Tết

2.3K 199 68
                                    

Hôm nay, ngọn đồi có vẻ náo nhiệt hơn hẳn, người ra người vào tấp nập. Ngôi đình cổ kính lại thập phần nhộn nhịp.

Con đường gồ ghề đầy sỏi đá xám xịt được san bằng bằng phẳng. Trên những tán cây treo những cái lồng đèn bằng giấy đỏ rực, thắp sáng cả con đường. Đi thẳng lên sẽ thấy một cái lồng đèn giấy cực lớn à mà không phải lồng đèn mà là ngôi đình cổ kính được trang trí bằng lồng đèn đỏ rực và những chiếc ô rực đỏ. Tới gần hơn nữa sẽ thấy, trước đại môn là một bầy thỏ đeo nơ đỏ show ân ái. Ngoài bầy thỏ còn có vườn bắp cải đeo nơ. Cảnh tượng toàn màu đỏ. Nếu nói ở sân sau có vẻ tốt hơn là sai lầm vì kỳ thực nó còn hỗn độn và ầm ĩ hơn rất nhiều. Rừng trức vốn màu xanh thì nay lại phủ lên một màu đỏ hoàn toàn, vì sao ư?! Vì một rừng xác người treo ngược đang tọa lạc ngay trong rừng trúc.

"Con mẹ nó, Thích Dung, mau gỡ bỏ thứ này xuống ngay"

Cái giọng oang oang này là của Phong Tín. Phong Tín ra sức mắng chửi. Không hổ là thánh khẩu nghiệp Thích Dung, tuyệt đối không chịu thua mà vặn lại.

"Đây là địa bàn của lão tử. Ta làm gì là quyền của ta. Ta treo xác ở đây thì sao nào?! Ta sẽ phá hủy cái rừng trúc của tên cẩu Hoa Thành và cẩu Tạ Liên a. Ngươi làm việc thì lo việc của ngươi đi, làm phiền lão tử ăn cơm. Mẹ nó, cẩu nhật Phong Tín"

Đúng lúc đó, Mộ Tình cầm chổi ra quét sân. Nghe được câu nói của Thích Dung, ngay lập tức nói.

"Thích Dung, hắn không phải cẩu nhật. Ngươi nói thế là xúc phạm thê tử của hắn. Hắn đánh chết ngươi a"

Quả đúng vậy, Phong Tín gân xanh nổi đẩy tay. Một quyền đấm bay Thích Dung văng vào nổi bánh của Giang Trừng.

"Con mẹ nó Phong Tín. Ta thao. Lão tử sống chết với ngươi"

Thích Dung toan vung ra ngọn lửa xanh thì một đôi bàn tay lạnh lùng ấn vai hắn. Mặt Giang Trừng đen như đít nồi gắn từng chữ.

"Nồi bánh của ta. Ngươi nói phải làm sao đây?"

Thích Dung quay đầu lại, nhất thời bị dọa sợ, chôn chân tại chỗ. Khi nghe tiếng bước chân Phong Tín nện từng hồi lên mặt đất ngày càng gần, Thích Dung sợ xanh mặt nói.

"Giang tông chủ bỏ qua cho. Ta sẽ cố gắng mua thật nhiều thoại bản Xuân Sơn Hận cho ngươi làm quà tạ ơn"

Giang Trừng vừa nghe xong dùng sức bóp chặt vai Thích Dung làm hắn la lên. Bên này thì Giang Trừng ra sức bóp, bên kia thì Phong Tín đã tới trước mặt chuẩn bị vung một quyền nữa. Căn bản là Thích Dung không có đường thoát bèn ôm chặt đầu chống đỡ. Đợi hồi lâu, không thấy cơn đau nào ập tới trên đầu, vai cũng thả lỏng ra. Thích Dung ngước mặt lên nhìn, hóa ra là Lam Hi Thần đã xoa dịu Giang Trừng, còn bên kia, Mộ Tình không biết từ đâu ra và vì cớ gì lại thay hắn lãnh đạn. Dù không biết gì lắm nhưng Thích Dung lại tự luyến.

"Ahahaha, lão tử ăn ở tốt quá mà. Có người đỡ đạn hộ. Kiểu này thì cẩu Hoa Thành và cẩu Tạ Liên cũng chẳng thể làm gì ta. Hahahaha"

Hắn cười như điên chẳng mảy may phát hiện có người đằng sau.

"Ồ, ngươi nói hay quá nhỉ?!"

[HTTCCNVPD, MDTS, TQTP] Mẩu chuyện nhỏ về đại gia đình má MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ