Đồng nhân Băng Cửu

2.7K 186 31
                                    

Chẳng biết đã qua bao lâu rồi. Ngày đêm, ánh sáng, cây cối,...mọi thứ giờ đã không còn trước mắt y nữa. Thay vào đó là bóng tối bao trùm toàn thân. Tiếng xích sắt "leng keng" chạm vào nhau từng hồi. Mùi ẩm thấp, mùi tanh tưởi của xác chết động vật, con người, bốc lên nồng nặc hôi hám. Lúc mới đến, y nôn thốc nôn tháo, đã thề là dù có chết cũng không nằm xuống cái nơi bẩn thỉu này. Cũng đúng thôi, lúc trước, thân là phong chủ của Thanh Tĩnh Phong cao cao tại thượng, ngạo kiều, người người kính mến, ấy thế mà chỉ vì một sự kiện mà y thân bại danh liệt, bị chà đạp, lăng mạ ở cái nơi kinh tởm như này. Tứ chi sớm đã không còn, mắt trái cũng mất, trở thành nhân côn, mặc hắn chơi đùa.

Y cả đời này phạm biết bao nhiêu là sai lầm. Từ tận diệt Thu gia, giết chết sư phụ mình, hủy hoại Thanh Tĩnh Phong cùng Thương Khung Sơn. Đã thế, y lại còn trực tiếp làm cho Nhạc Thanh Nguyên vãn tiễn xuyên tâm, hồn phi phách tán.

Chỉ vì bức huyết thư của y mà Nhạc Thanh Nguyên biết rõ là bẫy vẫn cố gắng đến để chuộc lại lỗi lầm năm xưa với tiểu đệ của mình. Hồn sớm đã tan biến, chỉ còn lại mảnh Huyền Túc kiếm vụn vỡ trước mắt y.

"Ha...Haha..Nhạc Thanh Nguyên a Nhạc Thanh Nguyên. Dựa vào cái gì mà ngươi lại hy sinh vì ta như thế? Rõ ngu xuẩn"

Thẩm Thanh Thu nhìn Huyền Túc kiếm mà cười, y cười nhạo chính mình, cười vì sự tốt bụng, lòng vị tha của vị ca ca năm nào mà hắn yêu quý. Y với tay, cố gắng lê lết cái thân tàn tạ mà chạm vào Huyền Túc kiếm. Từng mảng ký ức rời rạc như ùa về trong tâm trí y. Từ cảm giác ấm áp khi được Nhạc Thanh Nguyên sưởi ấm trong ngày đông giá rét. Cảm thấy an toàn khi đứng sau bóng lưng tuy nhỏ nhưng lại vững chắc. Cảm thấy hạnh phúc, như được cứu rỗi khi nghe câu nói "sẽ cứu đệ ra". Đến cảm giác tuyệt vọng, chán ghét khi phát hiện y lừa dối hắn. Cảm giác hụt hẫng khi biết sự thật. Đắng cay ngọt bùi đan xen trộn lẫn vào nhau từng chút một. Bất giác, giọt pha lê từ đáy mắt rơi xuống. Nếu hỏi y có thấy hối hận không? Y ngoài mặt nói không nhưng trong tâm can lại gào thét vang dội.

Phải chăng nếu ngày xưa, Nhạc Thanh Nguyên cho hắn biết sự thật sớm hơn thì y với hắn đã không huynh đệ tương tàn như bây giờ?

Phải chăng ngày xưa, nếu không sinh ghen ghét với Liễu Thanh Ca, hắn đã không chết?

Phải chăng năm xưa, nếu y không sinh lòng đố kỵ với thiên tư của Lạc Băng Hà thì Thương Khung Sơn và hắn đã không như bây giờ?

"Nếu như...được làm lại từ đầu, ta sẽ có một cuộc sống khác?"

Giọng nói yếu ớt tuyệt vọng vang lên từ đáy lòng cùng sự hối hận dày vò y. Nhưng trên đời này đều không có từ "Nếu như".

"Sư tôn, ta tới thăm ngươi đây."

Giọng nói lãnh khốc vô tình có phần run rẩy vang vọng trong hầm tối ngày càng gần hơn. Theo như trí nhớ của Thẩm Thanh Thu, người bước vào dung mạo xuất chúng, tóc đen dài nhẹ nhàng đung đưa, trên trán còn hiện rõ ấn ma tộc đỏ rực, hắc y theo bước chân mà tung bay nhè nhẹ. Vẻ kiêu ngạo, thích thú, mỉa mai làm cho y ghê tởm sẽ xuất hiện. Nhưng hôm nay, hắn có hơi khác. Bước chân hắn nặng nề, như lết đi trên nền đất lạnh. Hơi thở cũng gấp gáp từng hồi, giọng nói có phần vô tình nhưng không giấu được vẻ ôn nhu và run rẩy trong lời nói.

[HTTCCNVPD, MDTS, TQTP] Mẩu chuyện nhỏ về đại gia đình má MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ