Đồng Nhân Vong Tiện

2K 167 6
                                    

"Ngụy Anh, Ngụy Anh, trở về đi"

Y cất tiếng gọi theo bóng người đang xa dần kia. Nhưng hắn không quay lại, dứt khoát bước thẳng chân vào vòng tròn đen trước mắt.

Hắn đi rồi

~~~~~~~

  "Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, có thể làm như không thấy ta, có được không?'

Lần đầu gặp nhau hắn vừa nói vừa hướng y đưa ra Thiên Tử Tiếu mặc dù biết rõ Lam gia không cho phép uống rượu. Y lúc đó thật sự rất là tức giận. Y lần đầu tiên phạm phải gia huấn cũng vì hắn.

Y luôn nói hắn vô vị. Vậy vì cớ gì mà toàn bộ lời nói hành động của hắn y đều nhớ rõ?!

"Lam Trạm, cho ngươi. Vân Thâm không có gà rừng nhưng lại có nhiều thỏ. Cho ngươi một cặp"

"Hàm Quang Quân? Lam Vong Cơ?Lam nhị ca ca? Lam công tử? Lam Trạm?"

"Đừng hiểu lầm, do ngươi không nghe ta gọi nên ta mới gọi tên của ngươi a"

Tàng Thư Các - những ngày y chép sách, không tự chủ được mà nhớ lại khoảng khắc hắn còn học ở Vân Thâm. Y và hắn đã cùng nhau chiến 1 trận đáng nhớ ở đây.

Bao nhiêu hồi ức cùng kỷ niệm cứ như suối mà tràn về trong đầu y. Khi biết hắn tu ma, y bảo hắn về Cô Tô. Không phải là để giáo huấn hay ép hắn về chính đạo, y chỉ muốn hắn đừng rời xa y nữa, muốn bảo vệ hắn, bên cạnh hắn, nhưng y lại không nói thật lòng mình mà chỉ biết im lặng nhìn hắn ngày càng sa đọa. Nếu lúc đó, y nói thật lòng mình thì có lẽ kết quả đã khác.

Dòng hồi ức lại đưa đẩy y đến hội Thanh Đàm được tổ chức trên núi Bách Phượng.

Hắn tuyên bố hùng hồn không cần mở mắt vẫn chiến thắng vì vậy liền lấy khắn bịt mắt mình lại và đi lên núi. Y không hiểu rốt cuộc lúc đó mình làm sao mà lại lợi dụng lúc hắn nằm trên cây thổi sáo mà cướp đi nụ hôn đầu của hắn. Đã vậy, hôn xong y còn đấm vào cây cổ thụ gần đó.

Biết bao nhiêu là hồi ức. Có đẹp có xấu, có vui có buồn, những hồi ức đó đa phần đầu có mặt hắn. Hắn quan trọng với y rất nhiều. Hắn là người đã tô điểm cho cái thế giới màu trắng đen của y thêm rực rỡ. Hắn như ánh sáng soi rọi cho con đường của y. Vậy mà bây giờ, ánh sáng đó hoàn toàn không phát ra nữa. Hắn nhẫn tâm lắm, độc ác lắm. Mang đến ánh sáng rồi lại thu về, để mặc cho y đứng giữa nơi u ám đen tối mà không lối thoát.

Y bất chấp chống lại hơn 30 vị trưởng bối, chịu hơn 30 vết giới tiên, quỳ ròng rã trước đá gia huấn suốt 3 năm liền để bảo vệ hắn. Thương tích đầy mình, còn chưa hồi phục, nghe tin hắn đã chết, y cấp tốc lên Loạn Táng Cương. Tới nơi, cây cỏ đều cháy đen thui, oán khí vẫn còn dày đặc, không một sinh vật sống. Y đi loanh quanh rồi lại Vấn Linh truy tìm hồn phách của hắn nhưng không kết quả. Y bất lực khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo. Đến cuối cùng, y vẫn chẳng thể bảo vệ người mình yêu, bảo vệ mặt trời của chính mình. Y hận, hận bản thân rất nhiều.

13 năm - thời gian không dài cũng không ngắn nhưng lại có thể làm cho một người tuyệt vọng hết lần này đến lần khác. 

13 năm qua, y không lúc nào là không truy tìm tung tích của hắn. 

Khi đến Loạn Táng Cương mà không tìm được hắn, y thất vọng. Nhưng rồi hy vọng lại được thắp lên. Hy vọng -  tiểu hài tử đó có thể nhớ được hắn đã ra sao nhưng hài tử đó lại không nhớ được gì. Y thất vọng, mang theo tiểu hài tử về Vân Thâm và đặt tên là Lam Nguyện tự là Tư Truy - Tư quân bất khả truy.

Mỗi ngày, y không ngừng rà soát mọi ngóc ngách, bất cứ nơi nào hắn có thể đến. Hay tin ở đâu có người tu tà đạo, thổi sáo ngự thi, y đều mang theo hy vọng đó là hắn nhưng rồi lại mang theo thất vọng đi về.

Nhiều lần y muốn bỏ cuộc, muốn buông bỏ tất cả, nhưng hình ảnh nụ cười như ánh dương của hắn lại giúp y có thêm động lực.

Phải nói là trời cao có mắt.

Y đã phải chờ đợi hắn 13 năm rồi. Hôm nay, ngay tại đây, tại ngọn núi này, y gặp lại hắn.

Đang truy lùng tung tích của Thiên Nữ thực hồn, y bất chợt nghe được tiếng sáo vang lên âm thanh quen thuộc, dù tiếng sáo nghe rất kinh tai nhưng y vẫn nhận ra được. Đây là từ khúc y đã hát cho hắn ở động Đồ Lục Huyền Vũ, chờ hắn đặt tên.

Y bước thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh đó. Y sửng sốt, dù ngoại hình có thay đổi nhưng thần thái cùng từ khúc đó đã nói cho y biết, "hắn đã trở lại". Y không muốn hắn rời đi nữa, nắm chặt lấy cổ tay chế trụ hắn. Chuẩn bị dắt hắn về Vân Thâm thì lúc này một tia lửa tím quất về phía hắn. Y theo bản năng mà che hắn ở sau lưng, gảy đàn đánh bay chiêu vừa rồi. Giang Trừng cũng biết đây là hắn. Hai người đối chọi nhau một hồi. Y không đề phòng, hắn liền rời xa sự bảo vệ của y. Thời cơ đã tới, Tử Điện quất thẳng vào lưng hắn. Trái tim y ngừng đập trong giây lát vì sợ. Y sợ một roi này sẽ đánh bay hồn phách của hắn, hắn không thể trở về. Đã trở về rồi lại đi sao?! Nhưng không, người nọ tuyệt đối không hề hấn gì chỉ xoa nhẹ chỗ bị đánh rồi lại núp sau lưng y. Y thở phào nhẹ nhõm. May quá, hắn không sao. Y quyết nhất định lần này, dù có hy sinh cả mạng sống vẫn phải bảo vệ hắn tới cùng. Y dắt hắn về Vân Thâm.

Chẳng được bao lâu, một tin tốt lại tới. Sự thật về Kim tông chủ và cái chết của Nhiếp tông chủ đương thời bị phanh phui. Hắn góp công rất lớn nên mọi người cũng bớt chút hiềm khích với hắn. Riêng chỉ có Lam lão tiên sinh vẫn là không thích hắn. Đá gia huấn lại có thêm luật mới - cấm Ngụy Anh. Thật là tức cười a.

Dẫu sao thì tốt quá rồi. Y và hắn lại một lần nữa gặp nhau trên cõi đời này. Thề rằng sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

~~~~E.N.D~~~~
   Cuối cùng cũng xong. Để lâu quá rồi. Thật lòng xin lỗi. Cái này ta bí ý tưởng nên up trễ. Điều khiến ta đau đầu là Hoa Liên không biết phải viết như nào....ai đó giúp ta đi...cho ta ý tưởng đi...pờ li...:>>

  

[HTTCCNVPD, MDTS, TQTP] Mẩu chuyện nhỏ về đại gia đình má MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ