"Điện hạ, điện hạ"
Thanh âm yếu ớt cứ vang lên không ngừng trong không khí, lặp lại duy nhất 2 từ "điện hạ".
"Ta đây, ta ở đây"
Y áp tay hắn lên má mình, cảm nhận rõ ràng hơi nóng đang lan tỏa. Vẻ mặt lo lắng tột cùng. Tuyệt cảnh quỷ vương cư nhiên lại bị dính độc của một tiểu yêu. Bao nhiêu người đến xem cũng không thể biết được là loại độc gì, chỉ biết Hoa Thành sẽ phải chịu một thời gian dài đau đớn.
Nhìn vẻ mặt nhăn lại vì đau mà y không khỏi xót xa. Y biết, người đã chết thì không hô hấp nhưng y chắc chắn bây giờ hô hấp của Hoa Thành rất nặng nề và rối loạn. Y không thể làm gì hơn ngoài việc lau mồ hôi cho hắn và đáp lại từng tiếng gọi trong vô thức.
Hoa Thành dính độc của tiểu đồ đệ Mộng Ma. Ai mà không biết, mộng cảnh của Mộng Ma đáng sợ thế nào?! Đánh gục cả Tuyệt Cảnh Quỷ Vương cơ mà. Không may cho Hoa Thành, mộng mà Hoa thành gặp phải, chính là những đau khổ mà hắn phải chịu trong 800 năm qua.
Sinh ra là Thiên Sát Cô Tinh, phải chịu nhiều đớn đau và cô đơn. Bị mọi người xa lánh, mang danh quái vật. Ngày ngày chịu đánh đập khổ đau. Không lúc nào là thân thể lành lặn. Đứa trẻ mới khoảng 9 10 tuổi đã chịu bao nhiêu là oan ức và tủi nhục. Nó chỉ muốn chết. Không ai quan tâm nó, vậy nó chết đi thì cũng đâu có sao? Ngược lại, có khi mọi người sẽ hạnh phúc hơn, đất đai rộng hơn được một ít, khẩu phần cũng tăng lên được một ít. Nó đã nghĩ thế đấy.
Nay là lễ Thượng Nguyên tế Thiên Du. Vương công quý tộc trên lầu cao tán chuyện vui vẻ. Các thiếu nữ nhan sắc như hoa như ngọc với đôi tay kiều diễm tung hoa rợp cả bầu trời. Người và hoa không biết ai kiều diễm hơn. Vậy mà, khác hẳn với bầu không khí tươi vui, đứa trẻ non nớt quần áo lem luốc đầu quấn băng lặng lẽ leo lên tường thành, gieo mình xuống đất. Khoảng khắc nhảy xuống, nó đã tưởng tượng một cú va chạm mạnh và thịt nát xương tan, chính thức được tự do. Nhắm chặt mắt, đón nhận đau đớn một lần cuối cùng, nhưng không một cơn đau nào ập tới, thay vào đó, một vòng tay ấm áp đang bao bọc nó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nó mở to mắt, ngạc nhiên tột độ, xưa nay chưa một ai dám chạm vào nó, nói gì đến ôm ấp? Trong khoảng khắc đón nhận ánh nhìn ôn nhu đó, nó đã tự khắc ghi trong lòng mình: "Đây là vị thần duy nhất, là một vị thần thật sự". Cả đời này, trong lòng nó chỉ có người ấy mà thôi.
Chẳng bao lâu, quốc gia bị xâm chiếm. Vị thần hắn ngưỡng mộ đã không còn là thần nữa. Dù vậy, đối với hắn vẫn là thần. Bao năm làm quỷ hồn dõi theo bước chân của người. Chứng kiến bao nhiêu là nỗi khổ người phải chịu, hắn không khỏi đau xót. Hắn căm hận tên Bạch Vô Tướng - kẻ dày vò người hắn yêu. Điều hắn hối hận nhất, là không đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu khỏi vạn kiếm xuyên tâm. Chính mắt mình chứng kiến cảnh đó thử hỏi làm sao hắn không điên lên được? Người hắn yêu đang cầu cứu, vậy mà hắn không thể làm gì được, ngay cả một cái ôm cũng không thể làm cho người mình yêu. Từng mũi kiếm nhọn đâm xuyên qua người ấy tựa như hàng ngàn mũi kiếm đâm thẳng vào tim hắn. Hắn gào thét trong vô vọng.
Người hắn yêu bị tẩu hỏa nhập ma, muốn giết chết chúng sinh. Hắn là tàn hồn duy nhất còn sót lại, nguyện đi theo người. Dù có là cứu vớt hay giết chết chỉ cần là người ấy nói thì hắn sẵn sàng làm tất cả. Dù có hồn phi phách tán cũng được, miễn là người hạnh phúc.
Chấp niệm quá mạnh mẽ, hắn tu luyện thành Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, người người kinh sợ. Hắn đã có thể làm thần, nhưng hắn không cần, vì đối với hắn chỉ có người đó là thần.800 năm chỉ như một cái chớp mắt. Hắn gặp lại vị thần của mình sau 800 năm đợi chờ. Vị thần vủa hắn bây giờ, thân nhiễm hồng trần, trải qua biết bao nhiêu là sóng gió, có thể làm những việc mà trước đây, y cho là không nên làm. Hắn không thể kiềm chế được mình, chỉ muốn đem người về ngay tức khắc, ngày ngày bảo hộ bên mình. Hắn có thể đợi 800 năm, 1000000 năm hay thậm chí là cả đời, hắn vẫn sẽ đợi. Đợi một ngày người hắn yêu lại có thể bước lên đỉnh cao vinh quang một lần nữa, đợi người sẽ về với hắn. Hắn có thể làm cả chục cái Hang Vạn Thần chỉ thờ mình người, tạc hàng triệu bức tượng đủ kiểu của người đó. Quý nhân lá ngọc cành vàng trong lòng hắn, một lần nữa tái xuất.
800 năm chứng kiến hết thảy mọi xúc cảm, mọi đau khổ, mọi dày vò của người mình yêu đối với hắn là quá đủ rồi. Hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa. Sẽ cho y một cuộc sống hạnh phúc.
Tạ Liên rất lo lắng, lúc đầu Hoa Thành vẫn còn gọi "điện hạ" bằng chất giọng trầm thấp ấm áp. Vậy mà, chỉ trong chốc lát, người hắn lại đổ đầy mồ hôi, ướt hết cả cái chăn đắp ở trên. Y cảm thấy xót vô cùng, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt cố gắng truyền một chút hơi ấm cho hắn. Hiệu quả cao vô cùng. Hắn không còn thở dốc và đổ nhiều mồ hôi nữa. Y chạy đi thay cái khăn lạnh mới. Trở vào thì hốt hoảng khi thấy hắn ôm đầu gào thét. Y xót đến độ rơi cả nước mắt, không biết nên làm thế nào để giúp hắn tỉnh lại. Chỉ biết ôm hắn chặt hơn nữa, cầu xin hắn tỉnh lại. Được một lúc lâu, hắn mới bình ổn lại. Y thấy vậy cũng yên tâm hơn phần nào. Lập pháp trận làm dịu tâm hồn rồi thiếp đi vì mệt mỏi.
Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, hắn cựa mình tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Đầu vẫn còn mang dư âm của những hồi ức cũ, thoáng thấy người mình yêu ở đây, bao nhiêu hồi ức xấu bỗng chốc bay đi hết. Hắn vén mái tóc y ra sau, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết đang ngủ. Mắt còn một tầng thâm quầng vì không ngủ nhiều ngày. Hắn nhìn mà chỉ muốn đánh mình thật đau. Y từ từ mở mắt, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình chăm chú và nở nụ cười tươi rói như mọi khi mà y bất chợt rơi nước mắt. Hắn hoảng hốt.
"Ca ca, ca ca làm sao vậy?"
Y nức nở, lấy tay lau nước mắt.
"Không có gì. Đệ vẫn tốt, không sao. Ta chỉ vui quá thôi. Nếu đệ xảy ra chuyện gì, ta thật không biết phải làm thế nào."
"Ca ca, đệ xin lỗi. Sẽ không làm ca ca lo lắng nữa."
Hắn ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối, vỗ về an ủi.
Thật tốt quá rồi. 800 năm đợi chờ đã có kết quả rồi.
"Vì người, sở hướng phi mĩ"
Trước khi màn giường được kéo xuống, hắn nói khẽ vào tai y, khẳng định chắc nịch: "dù có chết, cũng không buông tay."
~~~E.N.D~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[HTTCCNVPD, MDTS, TQTP] Mẩu chuyện nhỏ về đại gia đình má Mặc
Fanfiction-Truyện viết tùy hứng khi tui đang đọc về tam giới nhà má Mặc!!! - Viết thỏa đam mê thôi nha mn!!! -Nguyên tác: + Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện + Ma đạo tổ sư + Thiên quan tứ phúc