Chương 3

146 18 9
                                    

Theo như lịch trình ngày hôm nay, nó phải tới The Show học kịch bản trước để mai làm cho tốt. Còn nghe nói nó sẽ làm MC trong một khoảng thời gian dài. Đây là một bước ngoặt tốt để mọi người chú ý tới nó, phải làm cho tốt, tránh gây scandal thái độ như năm nào nữa. Còn một chuyện nữa, nó phải tìm hiểu về thông tin của người làm MC cùng mình.

"Park Jihoon, thành viên nhóm nam tân binh, nổi tiếng nhờ "jeojang". Jihoon được biết tới là một cậu bé dễ thương và đáng yêu..."

Chỉ đọc có một đoạn, nhưng có vẻ nó cũng khá hiểu được tính tình, có lẽ sẽ thích hợp với nó. nếu là dễ thương và đáng yêu thì chắc phải dịu dàng lắm. Nhún vai cho qua, dù gì cũng chỉ là một show ngắn, chẳng nhất thiết là làm quen nhiều người như vậy, hết show thì cũng hêtts thân thôi. Nó nằm xuống chợp mắt một lúc, chuẩn bị tốt tinh thần cho ngày mai.

Mới sáng sớm hôm sau, trường quay The Show đã lịch kịch đủ thứ đạo cụ, mọi người đã có mặt đông đủ từ bao giờ, cậu cũng đã ở đó. Một anh quản lý bước tới đưa cho cậu một cái kịch bản. Doyeon tiến tới chỗ cậu ngồi, mặt mày hớn hở ghì chặt lấy cổ của cậu. Cậu có hơi bất ngờ, nhắc Doyeon. "Đây là trường quay đó."

"Có sao đâu, tụi mình là gì, mọi người đều biết rồi mà." Doyeon cười cười nói nói với cậu, cố gắng ôm chặt cậu hơn nữa.

Một vài chị quản lý đứng đó, thấy cảnh tượng đó. Người bình thường thấy sẽ rất khó chịu vì cảm thấy mình đang độc thân còn gặp hình ảnh nhức mắt này, nhưng các chị staff lại cảm thấy rất bình thường, ngược lại còn có hứng thú trêu đùa họ. Đại khái là những câu như vậy. "Hai cái đứa này, thân mật thật đấy. Hai đứa khiến chị ghen tị quá đó.", "Đáng yêu quá, khi nào kết hôn nhớ mời chị nhé."

Họ cứ trêu chọc hai người như vậy, Doyeon thì cực kỳ vui vẻ, còn Jihoon thì lại chẳng phản ứng gì.

Hiện tại còn đang ở phòng chờ thay quần áo và trang điểm. nó đang ngồi bắn pubg một hồi thì có một chị quản lý đứng cạnh, nó ngược lên nhìn thì chị ấy đứa ra trước mặt nó một đôi guốc. sinb cứ như đoán được ra điều gì đó, mặt nó tối sầm lại.

- chuyện... chuyện gì ạ?

- thì đương nhiên là em phải mang nó vào rồi.

vừa dứt lời, tâm trạng nó lại nặng trĩu, nó còn không thể quên được cái hồi mà nó phải đi giày cao gót hai năm trước trong một show thực tế. cái hồi ức đó đó đối với nó quả thực quá kinh khủng. đến bây giờ, cứ hễ nhìn thấy đôi guốc cao chót vót này là nó lại cảm thấy gót chân nó hơi nhức nhức.

- em có thể... không mang được không?

vài phút sau, tiếng lộp cộp của giày cao gót cứ chốc chốc lại vang lên khiến mọi người trong trường quay liền nhìn xung quanh để tìm âm thanh đó. sinb vừa đi vừa cà nhắc nên luôn khiến những người ở đó hơi sờ sợ vì nghĩ nó sẽ ngã.

mãi mới đến cái ghế ngồi, sinb thở phào nhẹ nhõm, nó nhìn xuống đôi chút tội nghiệp của mình. sinb cầm chai nước lên tu ừng ực khiến mọi người cứ nghĩ nó đã qua thái lan =)))

nó cởi bỏ tạm đôi giày ra, miệng cứ lẩm bẩm khó chịu:

- mắc mớ gì cứ bắt mình mang đôi giày này chứ? cao thấy sợ. minh đâu có phải eunha unnie đâu!

SnowflakesWhere stories live. Discover now