tại lễ trao giải seoul music award, các nhóm hiện đã ngồi vào chỗ ngồi, các thành viên nhóm họ đã ngồi hết vào chỗ rồi nhưng vẫn chẳng thấy họ đâu. sinb hiện tại đang đi tìm một thứ đồ, jihoon vô tình đi ngang qua đó, anh tính trêu chọc nó lần nữa nhưng thấy gương mặt nó nghiêm trọng nên lập tức chạy ra hỏi:
- chị làm gì vậy?
- không liên quan tới cậu! — sinb vừa nói xong thì bị cộc đầu do chui vào hốc bàn. jihoon thấy thì liền xoa đầu nó, nó cảm nhận được sự dịu dàng qua cách anh quan tâm nó, nhưng nó vẫn không có cảm giác rung động với anh.
- thấy chưa? cái kết cho chị đó, ai kêu phũ tôi?
- xì! mặc kệ cậu tên biến thái! — vừa dứt lời thì nó lại bị cộc đầu một cái nữa, jihoon giờ thì bật cười thật. sinb ôm cục u trên đầu quay qua nhìn tên đáng ghét nhà anh, thấy anh cười hả hê thì nó lại tức.
- cậu cười cái gì chứ?... còn cái bàn đáng ghét này, mày đúng là... — sinb không trút giận nổi lên anh thì lại trút giận lên cái bàn khiến nó u một cục trên đầu. jihoon nắm lấy cái tay đang đánh vào cái bàn vô tội của nó. anh giữ chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của nó.
- đừng đánh nữa, tội cái bàn lắm!:)
- cậu... — sinb tức nên cố rút tay về nhưng lại rút không nổi.
- thôi được rồi, đi ra đi, tôi tìm cho! — jihoon kéo tay nó ra thật nhanh rồi tìm đồ cho nó.
- nhưng mà cậu có biết đó là gì đâu mà tìm?...
- đây phải không? — nó vừa mới nói xong thì anh đưa lên một sợi dây chuyền, nó trợn to mắt, sao anh có thể tìm nhanh như vậy? nó tìm gần nửa tiếng đồng hồ muốn bở hơi tai còn chẳng thấy đâu.
nó nhận lấy sợi dây chuyền, gương mặt vô cùng cảm kích anh. jihoon thấy nó như vậy cũng cảm thấy rất vui.
- sợi dây chuyền đó...
- sợi dây này đối với tôi rất quan trọng. — sinb nắm chắc sợi dây đó vào lồng ngực. jihoon thực sự rất tò mò sợi dây đó có ý nghĩa như thế nào đối với nó, nhưng anh nghĩ, chắc sau này về chung một nhà rồi biết thì cũng không muộn.
jihoon nói với nó:
- chúng ta mau ra ngoài thôi, đến giờ rồi.
- ừm... mà khoan, cậu ra ngoài trước đi.
- tại sao?
- còn tại sao chứ? chúng ta vốn dĩ là một trai một gái, không thân thiết mấy mà bước ra cùng lúc không phải là rất phiền sao?
jihoon nghe nó nói cũng hợp lý, bây giờ anh mới để ý tới, anh cũng không muốn một cô gái nhỏ bé như nó phải chịu những lời ác ý từ cộng đồng fangirl của anh.
- vậy chị ra ngoài trước đi, tôi hứa sẽ ra sau chị 30 phút.
sinb đồng ý rồi bước ra ngoài, eunha ngồi đó thấy nó vừa ra ngoài thì hỏi.
- em làm gì trong đó mà lâu vậy?
- em xin lỗi, bắt đầu chưa vậy?
- chuẩn bị thôi.
YOU ARE READING
Snowflakes
FanfictionHoa tuyết nhẹ nhàng và trắng toát, em cũng giống như vậy, một sự nhẹ nhàng huyền bí và tâm hồn trong sáng đáng yêu...