sau ngày hôm đó, sinb đã thực sự chẳng thể ngủ nổi. nó đã thức trắng đêm đến sáng mới có thể nhắm mắt. eunha chạy vào gọi cho nó nhưng chẳng thể gọi dậy nổi. eunha định ra khỏi phòng nhưng lại nghe thấy tiếng chuông thông báo của máy sinb. cô cầm máy lên, phát hiện ra người nhắn tin cho nó là park jihoon của nhà kia.
0529.jihoon.ig:
noona!
chị đã dậy chưa?tôi có chuyện muốn nói này.
seen.thôi được, chị cứ seen đi.
tôi chỉ cần chị đọc thôi.
seen.chị có rảnh không?
nếu có thì... tối đi chơi với tôi đi.
tôi sẽ đợi chị ở công viên Wonderland.không gặp không về nhé.
seen.- "sao lại chọn sinb vậy?" — eunha tự mình thì thầm trong lòng rồi đặt máy xuống bên cạnh nó, tắt thông báo từ tin nhắn của jihoon đi rồi bước ra khỏi phòng.
eunha bước ra khỏi phòng với khuôn mặt ù xụ, yuju quan tâm lo lắng nhưng cũng chẳng giúp gì được. eunha nói với sowon:
- chị, em ra ngoài một lát nhé?
sowon không kịp ngăn lại thì cô đã chạy ra khỏi nhà, chị hỏi đám em:
- con bé sao vậy hả?
- em không biết. — yerin vừa nói vừa chơi điện tử với umji. yuju ngồi bên cạnh cũng liền cảm thấy lo lắng, cô còn chẳng biết nên giúp cho eunha gì khi cô không nói cho yuju biết.
eunha đội mũ lưỡi trai, miệng bịt khẩu trang rất kín. thật sự đến bây giờ cô đang tự hỏi tại sao mình lại chọn con đường này, con đường làm thần tượng ai cũng biết đến nhưng đôi lúc lại chẳng khác gì một tù nhân, mãi mãi chỉ sống trong một vòng tròn cuộc đời.
"con muốn làm thần tượng hàn quốc."
"tại sao con lại muốn như vậy?"
"con muốn được hát, muốn được nhảy."
"được, tuỳ con, nếu đó thực sự là ước muốn của con."
eunha thở dài rồi bước tiếp, nhìn đoàn người cũng đi lại giống như mình nhưng lại cảm thấy có sự khác biệt rất lớn. eunha cảm ngày càng cảm thấy mình không ngẩng đầu thì càng tốt. cô kéo mũ xuống nữa rồi đút hai tay vào túi.
"noona."
"gì chứ cái tên nhóc kia?"
"chị lại đây!"
"tôi là cún sao? chuyện gì?"
"tôi cho chị xem, max nhà tôi này."
cứ nghĩ đến việc sinb và jihoon đến với nhau thì cô lại càng không dám tưởng tượng, nếu cứ nghĩ người mình thương sẽ đi cùng một người khác chứ không phải mình thì mới biết điều đó đau hơn tất cả.
eunha mải nghĩ mà không để ý có người chạy tới, hắn giật túi cô, còn chưa kịp la lên thì cô đã thấy một người chạy tới lấy lại túi cho cô. cô ngờ nghệch nhìn người đó, người đó đưa túi cho cô. những người khác cũng thấy, đều chụp lại ảnh vị nam thần này. người đó không nói không rằng mà bỏ đi, eunha ngơ người mãi mới hoàn hồn. eunha đuổi theo người đó.
- này cậu...
eunha kéo tay người đó, cô hơi nhếch mũ của người đó lên thì mới thực sự ngạc nhiên.
- anh sungwoon?
sungwoon thấy cô ngạc nhiên nên lập tức kéo cô đi ngay. họ tới một quán cà phê dành riêng cho các idol như wanna one, gfriend, bts, red velvet, twice, blackpink...
họ ngồi trong quán, đối diện nhau, sungwoon hỏi cô:
- giờ em cũng ra ngoài sao?
- vâng. mà anh ra ngoài chuyện gì?
- chỉ không có lịch trình nên muốn ra ngoài hít thở không khí thôi. — sungwoon nhìn ra bên ngoài, eunha cũng chỉ im lặng, tay cầm chặt ly cacao. sungwoon đột nhiên nhìn cô:
- em có chuyện gì phải không?
eunha nhìn anh, không biết là do anh có siêu nhiên đọc được tâm ý của người khác hay không nhưng cô thực rất ngạc nhiên. thấy được dáng vẻ chững chạc hơn những gì cô thấy trên show của như là gặp phải hai ha sungwoon vậy, thật sự rất khác lạ.
- em không có gì đâu, anh đừng lo.
...
sinb thức dậy, nó ngáp ngắn ngáp dài rồi mở máy lên, đọc lại tin nhắn hôm qua của jungkook nó tự nhiên thấy ngại, đến bản thân cũng không biết nên làm gì. sinb bặm môi rồi bước xuống giường. nó bước ra phòng khách, thấy mọi người cũng ở đó nhưng không thấy eunha đâu.
- sáng sớm vậy chị eunha đi đâu rồi ạ?
- em ngủ say như chết ấy, eunha nó vừa vào gọi em nhưng không dậy đó! — sowon vừa làm kim chi vừa nói với nó, sinb còn không có cảm giác như ai đã chạm vào mình hay có ai đã gọi mình.
umji quay qua vừa cười vừa nói với nó, sinb nhìn umji, ánh mắt có chút cảnh giác.
- chuyện gì?
- thì là... hôm qua đó, mình thấy cậu và jihoon nhà kia có...
- yah!!
sinb đột nhiên hét lên làm tất cả đều giật mình, nó bước vào bên trong, umji thì lại cười tủm tỉm như thích thú lắm.
- đúng thật là...
sinb khoá chặt cửa phòng lại, nó đột nhiên nhớ lại cảnh của ngày hôm qua, cái hôm định mệnh nào đó mà nó và anh lại có một khoảnh khắc khiến cho người khác nhìn vào hiểu lầm trầm trọng đến như vậy. nó nhớ rất rõ rằng hôm đó nó chỉ muốn đánh anh, từ đầu đến cuối đều như vậy. còn ngay cả jihoon, anh cũng...
"tôi lưu số chị vào rồi đó."
"đừng có đi đôi giày này nữa, đi đôi này đi."
- park jihoon, chẳng lẽ cậu ta...?
sinb đột nhiên nhận được một tin nhắn từ jeon jungkook, nó thở dài rồi mở lên:
kookiecookie_jeon:
chuyện đóem đã suy nghĩ kĩ chưa?
seen.mysteriousinb.0306:
em đã suy nghĩ rồi.em sẽ đi chơi với anh
nhưng tuyệt đối
đây không phải là hẹn hò
anh hãy nhớ cho kĩ
đây chỉ là đi chơi.kookiecookie_jeon:
đượcanh đồng ý
vậy hẹn em 8h sáng ngày mai nhé
seen.mysteriousinb.0306:
vâng.
YOU ARE READING
Snowflakes
FanfictionHoa tuyết nhẹ nhàng và trắng toát, em cũng giống như vậy, một sự nhẹ nhàng huyền bí và tâm hồn trong sáng đáng yêu...