trong cái khoảnh khắc này, trong đầu sinb hiện giờ không biết nên làm gì, nó chỉ có thể nghĩ được một điều trong đầu, nên chuồn hay không?
- cái hoàn cảnh éo le gì đây? có phải hai đứa là người yêu, mình có phải là kẻ phá đám không? thôi tiêu rồi, có lẽ là vậy rồi, mà nếu cứ như vậy thì doyeon sẽ hiều lầm và chia tay cậu ấy. rồi mình sẽ trở thành một kẻ phạm tội tày đình... an tuê!!!!
(suy nghĩ chi cho cực vậy?) sinb vừa suy nghĩ tới đã lập tức đứng dậy giải thích tất tần tật với doyeon.
- doyeon à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
doyeon đột nhiên gạt tay nó ra, gương mặt nhìn nó có chút sát khí, nó cá rằng doyeon giận nó mất rồi. định là chạy theo nhưng tội cái là gót chân nó bị thương rồi, giờ đi thôi cũng bị trật chân. jihoon như quá quan tâm nó, đỡ nó lên ghế. cậu hỏi nó:
- chân chị có sao không?
sinb nhìn cậu, nheo mày, có phần hơi khó chịu. nó cáu gắt lên với cậu:
- này park jihoon, tôi cứ tưởng cậu là chàng trai ấm áp đó. sao cậu có thể thờ ơ khi doyeon đi như vậy chứ?
jihoon vẫn chẳng hiểu nó nói cái gì cả, cậu còn hỏi lại:
- doyeon đi thì sao ạ?
quả thực cậu đang khiến nó tức điên mà. sao nó nói đến như vậy mà đối với cậu như nước đổ đầu vịt vậy? nó dù giận cách mấy vẫn cố kìm nén mà nói chuyện đàng hoàng với cậu.
- này chàng trai kia, tôi nói cho cậu biết, con gái rất dễ tổn thương đấy, nếu cậu đã yêu một người thì nên biết trân trọng họ, đừng khiến họ tổn thương, cậu có hiểu... *crắc*
- a! — nó cần như muốn khóc, lập tức nổi khùng lên với cậu.
- cậu muốn gây chiến sao???
- đỡ hơn chưa? — jihoon điềm tĩnh nói với nó, tay vẫn còn sờ sờ nắn nắn lại chân nó.
nhắc mới nhớ, cái chân bị trật hồi nãy của nó đã không còn đau nữa, hình như khỏi rồi. sinb bất ngờ nhìn cậu, ánh mắt nhìn cậu có chút thay đổi. jihoon biết nó định nói gì, cậu nhếch mép rồi lại lấy một miếng băng dán ra, cậu cẩn thận dán vào chỗ nó bị thương để không khiến nó đau. sau khi dán xong, jihoon mỉm cười rồi ngước lên nhìn.
- xong rồi.
lúc nhìn cậu, tim nó như bị lệch đi một nhịp, không biết là vì sao nhưng mà cảm giác lạ lắm. ánh mắt jihoon nhìn nó ấm áp làm sao, nó ấp úng nói với cậu.
- sao... cậu lại giúp tôi?
- đồng nghiệp thôi.
- ờ, cũng phải ha! — sao tự nhiên nó lại có cảm giác thất vọng tới vậy chứ?
jihoon đứng dậy, cậu tìm một đôi giày cao gót mới cho nó. sinb nhìn cậu:
- gì đây?
- chị mau mang vào đi?
sinb nghe lời jihoon, mang giày vào rồi đứng dậy, quả thật đôi giày này dễ chịu hơn nhiều, nó khiến sinb tự tin hơn. vui vẻ quá mức, sinb quay qua nhìn jihoon:
YOU ARE READING
Snowflakes
FanfictionHoa tuyết nhẹ nhàng và trắng toát, em cũng giống như vậy, một sự nhẹ nhàng huyền bí và tâm hồn trong sáng đáng yêu...