Chương 10

110 14 1
                                    

Chuông báo thức từ phòng SinB vang lên, chưa đầy một phút đã lập tức bị tắt đi, hôm nay nhóm cũng chẳng có nhiều lịch trình mấy, và nó còn không thể quên chuyện hôm nay nó đã hứa với một người không phải quan trọng với nó.

Bước xuống giường, nó chạy ngay vào phòng tắm. Yewon thấy nó có chút lạ, bởi lần đầu thấy nó chịu tắm rửa, nhưng không phải bình thường nó không tắm, chỉ là hôm nay nó tắm lâu hơn bình thường rất nhiều nên hiện giờ nhỏ cũng cảm thấy rất bất thường.

"Mọi người, có ai biết hôm nay SinB nhà mình đi đâu không?" Yewon chạy lại, thì thầm chỉ đủ cho những người khác nghe, ngoại trừ nó. "Chắc không, con bé chẳng nói gì cả."

Hơi nước nóng phả ra bên ngoài, nó bước ra, chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ-mi và quần jeon rách, đeo một chiếc túi chéo vai rồi bước ra ngoài. thấy mọi người nhìn nó kỳ lạ như vậy, SinB bật cười. "Mọi người khiến em thấy lạ đó, đừng nhìn em nữa."

Vừa định ra ngoài, nó bị trưởng nhóm gọi dựng lại, giọng nói có chút tra khảo nhưng cũng chẳng thiếu phần tò mò, hỏi xem nó đi đâu vào ngày nghỉ như vậy. "Chị nghĩ em có thể đi đâu chứ? Đi dạo chút thôi."

Chỉ thấy nó cười rồi ra ngoài, đi xa khỏi ký túc xá, Yerin mới vịn vai Sojung. "Chị, em thấy con bé này kỳ lạ lắm, hay để em đi coi nhé?"

- khỏi, bớt lo chuyện bao đồng mà đi dọn phòng đi, em ăn nhiều socola rồi vứt lung tung trong phòng kìa! — sowon bảo mẫu nghiêm nghị nói với yerin, cô bĩu môi rồi ngoan ngoãn vào bên trong phòng. umji vì không ngừng tò mò nên đã lén sowon rời ký túc xá để theo dõi sinb. yuju biết umji đi đâu nhưng cô cũng không đi theo, vì cô là người biết rõ chuyện này nhất. ánh mắt yuju trùng xuống rồi bước vào phòng.

...

sinb bắt taxi đi đến công viên sunrise, công viên khá đông người, nó cũng chẳng có ý định đi tìm anh mà chỉ đứng im một chỗ chờ anh đến, vừa kịp lúc, jungkook bước đến bên cạnh nó, nụ cười của anh quả thật toả nắng nhưng đối với nó thì không. sinb lạnh ngắt nhìn anh, nó cắt điện thoại vào túi, anh hỏi nó:

- em chờ lâu chưa?

- mới tới.

- chúng ta vào bên trong chứ?

sinb gật đầu nhẹ rồi bước đi, jungkook cười rồi tiến tới nắm tay nó, bất giác, nó muốn rút tay lại thì anh càng nắm chặt hơn. thấy gương mặt vui vẻ lúc này của anh, nó cũng chẳng muốn phá cái cảm xúc này của anh, như vậy ác lắm. jungkook kéo nó đến một vài tiệm tạp hoá vì anh muốn mua cho nó chút đồ nhưng hỏi cái gì nó cũng lắc đầu, anh cũng không bỏ cuộc mà cố gắng tìm tiếp. đi qua một nơi bán thú bông, sinb chợt nhìn vào một lúc khá lâu rồi lại rời đi. jungkook kéo nó tới một chiếc ghế gỗ.

- em đợi anh một chút nhé.

- vâng.

jungkook vừa rời đi một lúc nó đã thở dài, nó chợt nghĩ cái lời chấp nhận này của nó là sai trái, đi thế này thực sự rất phiền phức, nhưng biết sao được, nó đã đồng ý với anh sẽ hẹn hò với anh đúng một ngày, hơn nữa, chuyện này cũng không phải là anh ép nó, đây là nó tự đồng ý.

SnowflakesWhere stories live. Discover now