Chap 6

8 2 1
                                    

Hôm nay là chủ nhật , anh tưởng sẽ được ôm cô ngủ thêm một chút nữa nhưng từ đâu , tiếng bấm chuông ở dưới nhà lại làm cho anh tỉnh giấc . Anh từ từ rồi khỏi chiếc giường một cách nhẹ nhàng tránh không cho cô thức giấc .

Hanbin vừa xuống dưới nhà thì đã thấy mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa cùng với một đống đồ chất đầy nhà .

- Sao mẹ tới sớm vậy , không để con đi đón . Hanbin ngồi xuống ghế .

- Hôm qua mẹ nghe con nói về cô gái đó làm mẹ không thể nào ngủ được nên nay mẹ phải qua nhìn mặt con dâu tương lai của mẹ chứ . Bà cười . Cậu và mẹ mình đang ngồi nói chuyện , lúc đó InSoo cũng tỉnh dậy . Cô đi thay đồ , một cái đầm hồng có họa tiết nhẹ nhàng rồi đi xuống lầu , lúc này cô vẫn không biết là mẹ Hanbin tới .

- Ôi là cô ấy hả con trai . Mẹ cậu chỉ về hướng cô.

-Dạ không không đâu ạ ... Đôi mắt của cậu đảo tới đảo lui liên tục .

- Con gái à , con có thể lại đây ngồi được không . Bà kêu cô lại

- Dạ? . Cô nghe thấy rồi rồi nhìn cậu , thấy ánh mắt của cậu đang ra lệnh cho cô đi lại .

- Con tên gì , con ở đâu , con có mối quan hệ gì với con của ta . Bà hỏi cô một đóng câu hỏi làm cho cô không thể nào trở lời được .

- Dạ con tên Kim InSoo , con mới 19 tuổi , anh Hanbin với con chỉ là cậu chủ với người giúp việc thôi ạ . Cô lúng túng nói khẽ.

- À cô hiểu rồi , cô cứ tưởng con là con bé mà con cô nói , mà thôi bỏ qua chuyện này đi . Khi nghe xong bà có vẻ hơi thất vọng một chút , nhìn kĩ cô cũng đâu thua những người con gái khác , khuôn mặt tự nhiên , đôi mắt thật to tròn và sáng . Bà ngồi trầm ngâm , nhìn cô với một cách dịu dàng .

- Con thật sự rất đẹp đó . Mẹ cậu nói . - Dạ không có đâu . Cô nhìn anh và cười , một nụ cười ngây thơ . Hanbin nhìn thấy , anh không hiểu sau lúc này con tim mình lại đập một cách không kiểm soát được , sao nó lại không nghe theo anh chứ .

Sao một hồi ngồi nói chuyện mẹ cậu cũng rời đi , trước khi đi bà còn dặn anh dịp nào rảnh thì hãy trở cô đi ăn một bữa với cả nhà , anh cũng gật đầu như mình đã biết . Bước vào nhà , InSoo ngồi xuống ghế , anh cũng từ ngoài tiến lại ngồi gần .

- Mẹ anh có vẻ thích em nhỉ . Anh cười khẽ , một nụ cười khiến cho cô không biết được anh đang nói thật hay giả .

- Hahahaha vậy thì anh cũng mau tìm một cô gái có tính tình như em đi, người đâu vừa giỏi vừa xinh đẹp nữa chứ  . Cô cười .

- Thôi đi ăn nào , sáng giờ ngồi nói chuyện với mẹ anh chắc giờ đói bụng lắm rồi phải không ?.

- Đói chứ , mình đi ăn đi . - Được ra xe đợi anh đi , anh đi thay đồ khác . Nói rồi cô ra ngoài đợi cậu đi thay đồ .

Họ đang đi , lúc này không khí im lặng cũng dần biến mất , cô và anh dần dần hiểu nhau hơn họ cũng bắt đầu thấy trân trọng người bên mình . Đang nói chuyện với nhau rất vui thì tiếng điện thoại của Hanbin reo lên làm cho cậu cảm thấy hơi khó chịu . Cậu cầm lên , một số lạ-cậu tắt . Số điện thoại đó lại gọi lại -cậu lại tắt và lần thứ ba gọi làm cho cậu cảm thấy nổi giận , cậu nhìn cô rồi bắt máy .

- Có chuyện gì mà gọi hoài thế . Cậu hét lên . Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu không nói gì cậu nghĩ chắc có người biết số nên gọi điện chọc mình.- Cậu có thể cho tôi gặp InSoo được không ?. Cho tôi nói chuyện với con bé một chút thôi , xong rồi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa .

Cậu không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy , lúc này cậu như một tên phạm tội . Cậu im lặng rồi đưa điện thoại cho cô , cậu nói .

- Em nghe máy đi , mẹ em muốn gặp em . Vì nảy giờ ngồi bên cạnh , thấy được nữa hành động của anh lúc nảy với người trong điện thoại làm cho cô không vui , mà bây giờ người trong điện thoại là mẹ của cô nữa , lúc này cô rất muốn bắn bỏ anh luôn cho rồi  . Cô nghe máy , giọng nói cất lên thì  mẹ cô bỗng nhiên khóc thật lớn trong điện thoại , làm cho cô cảm giác chuyện gì không lành đang xảy ra .

- Mẹ à con đây , có chuyện gì hả ? sao mẹ lại khóc ? . Cô hoang mang , cơ miệng cứng đờ .

- Con à , con về đi , về nhà ngay đi , ba con..... ba con..... Bà nói với giọng ngắt quãng . Cảm thấy chuyện gì đó thật sự không tốt đang xảy ra thật . - Ba con sao , ba con bị làm sao hả mẹ ? Lúc này cô đang cố giữ bình tĩnh nhất để nghe bà nói .

- Ông ấy mất rồi , ông ấy mất rồi con . Nói xong , cô cảm thấy tim mình như ngừng đập , nước mắt cứ thế mà kéo tới , cô khóc lớn lên , Hanbin nhìn qua cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra , cậu đỗ xe vào lề , nhìn sang cô .

- Mẹ đợi con , con về liền , con với mẹ liền . Nói rồi cô cúp máp , lúc này cô chỉ có anh là chỗ tựa , anh ôm cô để cho cô khóc , những giọt nước mắt đó , một mất mát thật lớn đối với cô bé chỉ mới 19 tuổi  .

- Anh chở em tới trạm xe buýt gần đây được không . InSoo rời khỏi vòng tay của anh , nước mắt cô vẫn còn rơi .

- Nhà em ở đâu , anh chở em về . Hanbin nói . 

- Gần đây thôi , anh chạy đi em sẽ chỉ đường . Nói rồi Hanbin lái xe đi theo sự chỉ dẫn của cô . Sau một hồi cũng tới được nhà , cậu vừa dừng lại thì cô đã mở cửa xe và chạy vô nhà .

Căn nhà trước mặt cậu không được lớn lắm , ở trước nhà có một vài chậu hoa nhỏ . Cậu xuống xe rồi đi vào trong . Cậu đang đi thì nhìn thấy bông hoa trông rất đẹp trong cái chậu trước cửa  , ánh mắt chăm chú một hồi . Dĩ nhiên người ta nói đúng , trong một vườn hoa thì người ta sẽ lấy đi bông hoa đẹp nhất trong đó mà ... 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Qua chap kia đọc tiếp nhá :v mà chap này hơi xàm thật .

Tình yêu này có tồn tại không ? [KHB]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ