2

1.2K 118 9
                                    

jinhwan nhìn thằng em nằm khềnh trên giường mình mà không khỏi thở dài. 1 tuần dưới sự giám sát của hanbin, 1 tuần không rượu, hình phạt đang chờ đón lại vô cùng khủng bố. anh nghĩ sau vụ này chắc mình phải già thêm 10 tuổi là ít. là một con sâu rượu, jinhwan chưa bao giờ đánh giá cao khả năng kiêng đồ uống có cồn của mình. nhưng anh vẫn tham gia cá cược với junhoe vì ít nhất, anh vẫn có một đường thoát khác.

ăn gian.

chính xác, lần này sống chết thế nào anh cũng phải thắng, anh không muốn phơi mông chạy quanh cái khu này đâu. vấn đề thể diện là vấn đề sống còn đấy. nhưng mọi chuyện có vẻ lệch khỏi dự tính của anh khi có sự xuất hiện của kim hanbin bên cạnh. phải lén lút thế nào gian lận sau lưng cậu trưởng nhóm làm anh đau đầu. thôi thì cứ gắng nhịn vài ngày đầu thử xem, jinhwan cũng muốn biết khả năng kiềm chế của mình sẽ đến đâu. biết không chừng lại qua 7 ngày một cách quang minh chính đại thì sao, ai biết được.

"anh đứng đấy làm gì? còn không mau đi ngủ." hanbin đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nằm vật lên gối một cách tự nhiên như thể đây là phòng mình.

jinhwan bĩu môi, trèo lên giường rồi chui tọt vào lòng hanbin ôm chặt cứng. đừng hiểu nhầm, chỉ là hôm nay trời bỗng dưng lạnh muốn chết và anh có một cái gối ôm to bự ấm áp thì tội gì không hưởng thụ. cậu trưởng nhóm bật cười với điệu bộ trẻ con của người lớn hơn, đắp chăn cho cả hai và cũng chìm vào giấc ngủ.

chàng trai sinh năm 94 với một lòng tin không chắc chắn lắm vượt qua 3 ngày đầu tiên một cách êm đềm. jinhwan cất hết những chai rượu của mình lên phòng hanbin, một cách hoàn toàn tự giác. anh nghĩ chỉ cần không nhìn thấy thì nhất định sẽ chịu được và quả nhiên, nó không quá khó khăn như anh nghĩ. nhưng trước khi kịp đắc ý rằng mình sẽ vượt qua vụ này dễ dàng thì ngày thứ tư lại không được thuận buồm xuôi gió cho lắm.  

bằng một cách vô tình, thực ra jinhwan nghĩ bobby cố ý thì đúng hơn, cậu rapper cầm một chai rượu vang lướt qua trước mặt anh, với một khoảng cách đủ để anh ngửi thấy rõ ràng mùi hương của nó. và khi nhận ra người anh cả đứng ở đó, với khuôn mặt vặn vẹo bất động, bobby đã nhanh chóng cầm "chất cấm" ba chân bốn cẳng chạy trốn mất, trước khi ông anh lùn tịt kịp phát điên và cầm dao rượt chém. kim jiwon thề là mình đã thấy cái ý định đó trong ánh mắt anh.

sau khi nhìn thấy chai rượu, sự kiên định trong jinhwan sụp đổ dần, anh trở nên bồn chồn trong lòng vì cái mùi ấy cứ quẩn quanh cánh mũi anh. dù bây giờ mới là đầu chiều, nhưng jinhwan đã quay lại phòng ngủ, trèo lên giường và trùm kín chăn, hòng muốn cái cảm giác bức bối ấy mau biến mất...

"jinani, sao vậy? anh mệt à?" hanbin bước vào phòng, thấy đống chăn cộm lên liền tiến đến xem sao.

"anh khó chịu..." giọng jinhwan bé xíu, anh giương đôi mắt long lanh lên nhìn người nhỏ hơn.

hanbin nhanh chóng đoán ra lí do, cậu chẳng nói chẳng rằng lấy mũ len, áo khoác và găng tay trên giá mặc vào cho anh sau đó nửa ôm nửa kéo người kia ra khỏi phòng.

"đi, đến studio với em, anh có nằm thế cũng chẳng ổn hơn đâu. không chừng có việc gì đó cho anh làm sẽ khiến anh nhanh quên cảm giác kia hơn đấy."

dù sao cũng rảnh rỗi, jinhwan yên lặng đi theo hanbin. vào phòng làm việc của cậu, chào hỏi mọi người ở đấy một lượt xong thì anh được cậu kéo lại chỗ cậu vẫn thường ngồi sáng tác. nhét tai nghe vào cho anh, hanbin kéo chiếc ghế lại gần cho anh ngồi xuống.

"nghe bài mới này của em đi, hôm nay công việc của anh là thu âm nó, nhé?" 

"được rồi, nghe theo em vậy."

quả thật, đúng như cậu nói, anh đã trải qua ngày hôm ấy mà không bị cái cảm giác khó chịu kia giày vò nữa. mùi từ chai rượu vang của bobby cũng nhạt dần, khi anh nhìn thấy nụ cười trên môi hanbin với câu nói "jinani, anh làm tốt lắm" 

và jinhwan cảm thấy, bị cậu trưởng nhóm giám sát cũng không tồi tệ như anh vẫn nghĩ.

binhwan | cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ