3

1.1K 98 4
                                    

ngày thứ 5, hanbin có việc phải đến không ty không thể mang anh theo, vì vậy cậu đã nhờ yunhyeong một ngày trông coi jinhwan. bếp trưởng song vô cùng vui vẻ đồng ý, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, dành thời gian chơi với anh cho đỡ chán cũng không tồi.

jinhwan lóc cóc lên tầng trên, bĩu môi nghe hanbin dặn yunhyeong đủ thứ chuyện, anh cũng chẳng phải con nít, chỉ là không uống rượu thôi mà, chẳng phải anh đã trải qua 4 ngày an ổn đó rồi sao. cậu nhóm trưởng trước khi đi còn xoa đầu anh một cái và nói.

"ở nhà ngoan, em đi nhanh rồi về, đừng có nghĩ đến việc trộm uống rượu khi em không ở đây, biết chưa?" 

trời đất ơi, người ngoài nghe vào tai lại tưởng hanbin là bố của jinhwan cũng nên. anh phụng phịu tránh cái đầu khỏi bàn tay cậu, cao giọng đáp lại "biết rồi, khổ lắm."

hanbin cười cười, quay qua yunhyeong nhắc nhở lần nữa rồi.

"anh ấy có mè nheo cỡ nào anh cũng làm như không thấy đi nhé, tốt nhất là kiếm việc gì đó cho jinani làm, anh ấy dễ phân tâm lắm."

song thiếu gia cười nắc nẻ bảo cậu đã nói câu này lần thứ 5 rồi đấy, sau đó hết sức thề thốt sẽ không cho jinhwan đụng đến một giọt rượu mới khiến cho hanbin có thể yên tâm rời đi. dù sao thì cậu trưởng nhóm cũng sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, bởi vì yunhyeong là người rất dễ mủi lòng, nhất là trước cái con người có đẳng cấp làm nũng thượng thừa kia.

jinhwan dù không muốn vẫn phải công nhận không có hanbin ở bên cạnh khiến anh trở nên thèm rượu nhanh hơn. bởi vì chỉ mới một tiếng đồng hồ sau khi cậu đi, cảm giác khó chịu quen thuộc lại trào lên. anh nhàm chán cầm điều khiển chuyển kênh, dừng lại ở một bộ phim sướt mướt hòng muốn dùng nó để kéo sự chú ý của mình sang chuyện khác. yunhyeong sau khi rửa bát xong, đi ra phòng khách thấy anh cả đang lăn lóc trên sofa, có vẻ tv cũng chẳng giúp anh được gì nhiều. dù còn khá lâu nữa mới đến bữa trưa nhưng yunhyeong quyết định kéo jinhwan xuống bếp để làm cái gì đó.

"cùng làm bánh bao đi hyung, em nghĩ sẽ rất tuyệt khi cả bọn quây quần bên nhau ăn bánh bao hấp nóng hổi trong tiết trời lạnh như thế này đấy."

anh gật đầu, nghĩ rằng ít nhiều anh sẽ ổn thôi, chỉ cần đừng nghĩ đến nó nữa. yunhyeong nhanh chóng chuẩn bị bột và jinhwan ở bên cạnh giúp cậu làm nhân bánh. mùi thịt băm và nấm làm anh dần thoải mái hơn và suy nghĩ chút nữa về anh sẽ có thể khoe với hanbin nhưng chiếc bánh bao tự làm khiến anh tạm quên đi chai rượu của bobby - thứ vốn cứ luôn ám ảnh anh từ hôm qua đến giờ.

yunhyeong nhìn chàng tiên bận bịu trộn gia vị cho thịt và nấm thì không khỏi vui vẻ, hanbin nói đúng thật, jinhwan hyung quả thật rất dễ phân tâm. mới lúc nãy còn thở dài thườn thượt mà bây giờ đã tràn ngập hào hứng với món bánh rồi. 

nhưng có vẻ ông trời rất muốn thử thách jinhwan thì phải, khi mà mọi chuyện cứ ngỡ sẽ yên bình xảy ra thì sóng gió lại ập đến.

song bếp trưởng đang kiên nhẫn dạy jinhwan cách tạo hình dạng cho chiếc bánh và cho nhân vào trong thì jung chanwoo - chủ nhân còn lại của tầng trên thức dậy. có vẻ cậu nhóc tối qua đã chơi game đến khuya mới ngủ thì phải. maknae mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp, không hề biết rằng anh cả đang ở đây, vô tư nói với yunhyeong.

"mẹ em vừa gọi điện nói chút nữa sẽ gửi cái gì đó sang, hình như là socola nhân rượu thì phải... ưm..."

chưa để cậu út nói hết, yunhyeong đã vội vàng chạy đến, dùng cả bàn tay đang dính bột để bịt miệng chanwoo. biểu cảm trên gương mặt jinhwan cứng đờ, anh vừa nghe cái gì cơ. socola nhân rượu?

"á, anh sao vậy? dính hết lên mặt em rồi." chanwoo ghét bỏ đẩy tay ông anh ra khỏi miệng mình, vừa phủi lớp bột vừa càu nhàu. "có phải em không chia cho anh đâu, mẹ em gửi phần cho cả 7 người mà, nhưng riêng jinan hyung và june thì phải mấy ngày nữa mới ăn được nhỉ? ủa, jinan, anh ở đây khi nào vậy?"

nhìn thấy sắc mặt dần đen lại của anh cả, chanwoo thức thời im miệng và lủi luôn vào phòng. thôi rồi, hình như cậu vừa làm gì đó không nên thì phải?

hanbin thầm cảm ơn trời đất khi bản thân đã cố gắng về thật sớm. khi mà cậu vừa mở cửa tầng trên thì tiếng tiếng rầu rĩ đầu hàng của yunhyeong đã truyền vào tai.

"được rồi, chỉ một chút thôi nhé, lát nữa em sẽ trốn chanwoo cho anh một miếng nhỏ..."

và cậu chàng lập tức câm nín khi nhìn thấy hanbin đang đứng trước mặt mình, mới vẻ mặt đen sì triệt để. jinhwan vẫn hồn nhiên không biết gì, chỉ khi nhận ra biểu cảm vặn vẹo của người đối diện mới quay đầu ra phía sau và nhận ra. mình chết chắc rồi.

binhwan | cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ