Chương 6 • Người khổng lồ (6)

5.9K 371 73
                                    

Edit: matgaumeo2308
Beta: Rysa

Xương cốt đã đau âm ỉ, Phong Minh còn bị nàng bóp chặt cánh tay, hắn chỉ có thể cắn răng nói: "Buông tay."

"Côn trùng." A Phiến run rẩy nói: "Rất nhiều côn trùng."

"Ta không mù." Phong Minh nhìn về phía trước. Khoảng không xa trước mặt hai người đang có một đám côn trùng vô cùng đông đúc. Dù nhìn không rõ hình dáng của những con nằm trong bùn nhưng cũng dễ nhận ra, chúng nó không cùng một đàn. Tuy nhiên dù lớn như rùa đen hay nhỏ như con sâu, con kiến, tất cả đều có một bộ "răng nanh" sắc bén, bơi qua bơi lại, loáng thoáng ánh lên tia sắc lạnh. Ngay cả con giun bé xíu cũng có hàm răng.

"Đám côn trùng đó......" A Phiến nhíu mày nhìn kỹ rồi nói: "Thật giống côn trùng ở Thần-Ma-Yêu [1] giới. Nhưng nơi này có trận pháp bao phủ, theo lý mà nói côn trùng ở đây cũng phải giống côn trùng trong nhân gian chứ? Nhưng chúng nó lại không giống như vậy."

[1] Thần giới, ma giới, yêu giới

Phong Minh cũng nghi hoặc điều này. Trận pháp ở đây được các trưởng lão cùng nhau thiết lập. Dù là thần-ma cường đại như thế nào, vào nơi này đều biến thành phàm nhân.

Nhưng đám côn trùng đó lại hoàn toàn không bị trận pháp ràng buộc, hình dạng cũng vô cùng kì lạ.

Bây giờ hắn không có pháp lực, không nhìn ra chúng khác thường chỗ nào, nếu không cũng không phải suy đoán ngờ vực như này.

"Rầm ——" Hai người ngồi lâu mệt mỏi, chỉ hơi động một chút, trên mặt nước liền hiện lên tầng tầng sóng gợn, chậm rì rì đẩy đám côn trùng tiến thẳng về phía trước.

Trăm ngàn con lập tức ngừng bơi, đồng thời nhìn chăm chăm hai người đang dựa vào vách đá.

A Phiến ngẩn ra, hai mắt chống lại hàng ngàn con mắt, bị nhìn đến nỗi lông tơ dựng thẳng lên, yết hầu cứng đờ nói không nên lời, càng nắm chặt cánh tay Phong Minh.

Mặt Phong Minh trắng bệch, chân mày lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám côn trùng đang như hổ rình mồi.

"Rầm —— rầm ——" cả đám cùng nhau chạy trốn cực kì nhanh.

Phong Minh thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu kéo tay A Phiến ra. Một ngón, một ngón rồi một ngón liên tiếp bị hắn gỡ ra, nhưng gỡ ngón này thì ngón khác lại bấu víu vào. Hắn dừng lại nhìn nàng, khuôn mặt mang biểu cảm lạnh lùng ngàn năm không đổi, cái tay kia nhanh chóng thức thời rút ra, còn vuốt vuốt lại tay áo cho hắn.

"Những thứ vừa nãy là cái gì, chúng muốn đi đâu?" A Phiến hỏi, bỗng nhiên nghĩ ra một khả năng: "Ma Vương đại nhân, ngài nói xem, liệu có phải chúng nó biết lối ra ở đâu nên đi đến lối ra kia?"

Phong Minh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, năng lực tìm kiếm đường sống của côn trùng lợi hại hơn nhiều so với phàm nhân.

Hắn chậm rãi đứng lên, hắc bào ướt nước bùn nặng hơn bình thường không biết bao nhiêu lần, đi lại ở nơi này đúng là khó khăn. Không nghĩ nhiều, hắn liền cởi trường bào ra, treo trên vách đá. Cuối mùa thu nước bùn rét lạnh. Hắn không mặc trường bào, bước chân nhẹ hơn, nhưng thân mình cũng lạnh hơn.

[Edit - Hoàn] Shipper Lục Giới - Nhất Mai Đồng Tiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ