Edit: matgaumeo2308
Beta: RysaĐột nhiên, tiếng hét đầy hoảng sợ vang lên làm bước chân Thạch Đa Nhưỡng ngừng lại, cũng làm gương mặt đang tràn đầy hy vọng của A Phiến sững sờ.
Đuốc rơi tán loạn đầy đất, hơn mười thôn dân cướp đường mà chạy, cơ hồ là cứ vài bước lại có người ngã, gắng chạy thật nhanh xuống chân núi.Trong chốc lát, đỉnh núi trở lại tối đen, chỉ còn mấy cây đuốc thừa chưa đốt nằm lộn xộn dưới đất.
Ngọn lửa cháy bén lên tảng đá, làm hòn đá bị cháy đen. Ánh lửa đong đưa trong đôi mắt vô thần của Thạch Đa Nhưỡng, không thể làm ấm khuôn mặt cứng đờ của hắn ta.
Bạch Ông chạy lại, đá văng cây đuốc kia ra, sợ đụng vào Thạch Đa Nhưỡng – người đã không còn biết đau đớn (người vô giác, mất đi cảm giác). Hắn nhìn đám thôn dân đã chạy xa, nghĩ đến bộ dáng hoang mang rối loạn của bọn họ, thở dài: "Sợ hãi? Vì sao lại sợ hãi?"
Phong Minh nhướng mày: "Hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện một người đã chết hơn nửa năm, các ngươi còn muốn bọn họ nhảy múa hoan nghênh?"
Hai mắt A Phiến sáng ngời, hỏi: "Nói cách khác, nếu ban ngày xuất hiện thì sẽ không sợ?"
Phong Minh cười với nàng: "Ngươi thật là ngây thơ đáng yêu." (✿╹◡╹)
"......" A Phiến nghĩ lại cũng cảm thấy bọn họ sợ hãi là bình thường, dù sao bây giờ đã hơn nửa đêm, cũng không biết cơn gió chết tiệt nơi nào thổi tới, khiến lòng người phát run. Nếu nàng ngủ, hơn nửa đêm thấy một người không có huyết sắc như thế, đúng là sẽ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nàng yên lặng nhích lại gần Đại ma vương: "Nhưng ít ra ban ngày sẽ đỡ hơn một chút."
"Ta nói các ngươi......" Phong Minh không thể nhịn được nữa nói: "Vì sao không trực tiếp bay lên trời, xin thần dụ, khiến cho bọn họ dọn đi?"
Rõ ràng là tiểu tiên nữ, không phải quái vật, nhất thiết cứ phải xoay sở khổ cực.
"Không giống nhau." Bạch Ông nói: "Không chỉ là vì để thôn dân dọn đi, còn là vì tâm nguyện trước khi chết của Thạch Đa Nhưỡng." Hắn thở dài: "Ngươi không thấy đoàn âm khí vừa nãy à? Là màu đen, chỉ bằng những việc làm suốt cả đời của hắn, vốn có thể đi Tiên giới làm một tiểu thần tiên, nhưng lòng có tiếc nuối, thế cho nên hắn không cách nào lên được trời cao. Hoàn thành tâm nguyện của hắn là có thể tinh lọc cỗ âm khí này."
"Với tu vi của hắn có thể đi Minh giới làm việc." Phong Minh nắm lấy khuôn mặt của tiểu tiên nữ bên cạnh, nói: "Ngươi nhìn nàng, đường đường là tiểu tiên nữ, đi sớm về trễ, một tháng chỉ có một ngày nghỉ, làm thần tiên tốt lắm sao?"
A Phiến kháng nghị nói: "Là hai ngày! Ta còn kỳ nghỉ đông!"
"A." Phong Minh nói với Bạch Ông: "Đấy, chỉ có hai ngày nghỉ, nhưng ở Minh giới là mười ngày."
A Phiến đang mang biểu tình ghét bỏ bỗng rùng mình: "Mười, mười ngày?"
"Siêu lòng? Ta tiến cử ngươi nhé?"
Từ "Được" đã ở đầu lưỡi A Phiến, cuối cùng bị nàng nhịn xuống, nuốt trở về, quả quyết nói: "Không, còn nữa, không cần miết mặt ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Shipper Lục Giới - Nhất Mai Đồng Tiền.
General FictionTên gốc: Lục giới khuân vác công. Tên khác: Công việc vận chuyển ở Lục giới. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền. Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn, thần tiên yêu quái, hoan hỉ oan gia, ngọt sủng, hài hước, HE. Số chương: 54 chương ch...