Chương 54 • Đại kết cục

8.7K 497 159
                                    

Edit: Tiểu Pi
Beta: Quanh

Nó khóc thật sự thê lương, ngay cả Cải Trắng cũng không đành lòng đánh nó. Đều là thú, còn là loại thú hùng mạnh, có thể khóc thành như vậy, đời này Cải Trắng chỉ trải qua hai việc —— đó là khi Ma Vương tiền nhiệm qua đời, và lần nó bị mèo yêu đoạt Hoa Thiên Lam rồi vứt bỏ nó.

A ô…… Nó cũng muốn khóc rồi đây.
Nước mắt của A Phiến cũng lạch cạch rơi xuống, thật đáng thương a~~

Phong Minh nhìn ba người và thú bọn họ khóc như vỡ đê, đột nhiên cảm thấy đến lúc này mình còn không khóc một chút quả thực không phải người. Hắn lau nước mắt trên mặt A Phiến, nói: “Các người khóc cái gì!”

“Thật là đáng thương quá mà.” A Phiến biết được chuyện của A Bát thì tội nghiệp cho nó không thôi, vừa khóc vừa đấm vào ngực hắn một quyền: “Đại ma vương không có lòng thương cảm, sau này sinh hài tử nhất định nó phải giống ta.”

“…… Mít ướt? Nhát gan?” Giống nàng thì hắn không thể giao Ma giới cho nó rồi đưa nàng đi Lục giới dạo chơi đâu, vậy mà nàng còn ghét bỏ hắn. Phong Minh chớp mắt vài cái để nặn ra vài giọt nước mắt, ui chao, không nặn ra. Không đúng, sao lại vì con quái thú ngu ngốc này mà cố nặn ra nước mắt chứ! ('A´)

A Phiến lau sạch nước mắt, cúi người bay về phía A Bát, nàng nhặt đoạn răng nanh trên mặt đất lên, từ trong túi nhỏ lấy ra một cây tiên thảo mà Thái Thượng Lão Quân cho nàng, đặt ở vết nứt gãy trên răng nanh để dán lại răng cho A Bát. Tiên thảo bị đè ép hóa thành chất lỏng, kết hai đoạn răng lại với nhau. 

Tuy nói còn thấy vết nứt nhưng ít ra có thể sử dụng, không nhìn kỹ sẽ không thấy được. 

Nhưng nổi khổ sở của A Bát không phải ở hàm răng, mà là chuyện trở về nhà. Nó nước mắt lưng tròng nhìn tiểu tiên nữ lương thiện này, há miệng nói: “Thực xin lỗi…… Dọa đến…… Ngươi……”

“Không sao, dù sao thì ai cũng đều có thể dọa được ta, ta quen bị dọa rồi.” A Phiến hào phóng xua xua tay, lại nói: “A Bát, để ta đưa ngươi trở về, vừa rồi ta đã thấy biển hoa, thấy nhà của ngươi. Ngươi xem, ta không hề bị kết giới đẩy ra, cũng không bị thương.”

A Bát giật mình: “Ngươi…… Ngươi có thể xuyên qua kết giới?”

“Đúng vậy.” Bỗng nhiên A Phiến nhớ tới gì đó, lấy ra Nhậm Vụ Thạch đưa cho nó rồi cười nói: “Ngươi xem, ta còn phải làm nhiệm vụ đây, chính là đưa túi đồ của ngươi về nhà của ngươi.”

“Tiểu tiên nữ.” A Bát nghẹn ngào, hai móng vuốt ôm lấy nàng khóc rống: “Cảm ơn ngươi.”

Phong Minh thấy nó ôm chặt A Phiến, liền duỗi tay xách A Phiến trở về, lau nước mắt dính trên người nàng, nói: “Nàng sẽ cảm lạnh đó.”

A Phiến: “Đại ma vương, ta đi làm nhiệm vụ, chàng có thể giải trừ phong ấn của Lê viên một lúc được không?”

“Bản thân Lê viên không có vấn đề, chỉ là khi cha mẹ ta kiến tạo Lê viên đã phong ấn nó, không cho phép người ngoài xâm nhập vào. Kết quả là vừa lúc chắn phải cửa của biển hoa, hiện tại cũng không thể giải trừ phong ấn của Lê viên được, nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu người từ cái khe hở này đi nhầm vào Lê viên.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit - Hoàn] Shipper Lục Giới - Nhất Mai Đồng Tiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ