Chương 41 • Chim sáo đá (7)

3.8K 225 4
                                    


Editor: CaarmTus1510
Beta: Nhược Vy

Trên bia đá tự nhiên vô cùng lớn có khắc tên Thạch Đa Nhưỡng, thôn Thạch nghèo khổ, ngay cả chữ khắc trên đá cũng tự tay người trong thôn làm.

Cái tên được khắc trên đó không tính là quá hoàn mỹ, nhưng từng nét khắc, mắt thường cũng có thể nhận ra người viết rất dụng tâm. Thấy cái tên này, suy nghĩ trước đó của A Phiến lại càng thêm kiên định.

Bạch Ông dùng chỉ vẽ tranh, vẽ xung quanh quan tài trống rỗng này để phong bế thi khí không để nó tiết ra ngoài, miễn cho người Minh giới vừa liếc mắt một cái liền phát hiện, đuổi tới đây điều tra.

Một khi phong ấn bị mở ra, thi khí bị mắc kẹt ở bên trong pháp thuật, người khác sẽ chỉ thấy một luồng khí âm u lạnh lẽo đang ẩn ẩn quanh quẩn trong "lồng sắt", chậm chạp và quỷ dị.

Bạch Ông duỗi tay ném tức nhưỡng vào mộ, sau đó lão lấy ra một cái chai chứa đan dược linh thảo màu tím, mới vừa mở nút bình ra, lập tức liền có một viên đan màu tím thoát ra và bay lên không trung, hướng về vòm trời mà bay. Nhưng nó vừa bay lên được mười trượng thì đã bị Bạch Ông giơ tay túm trở lại.

Đan dược nhẹ run, không muốn bị trói buộc, nhưng lại không cách nào thoát được, cuối cùng bị vứt vào trong luồng thi khí vẩn đục. Nó liều mạng chạy thoát, đẩy luồng khí vẩn đục đang không ngừng quấn lấy nó ra.

Giống như một tiểu cô nương yêu sạch sẽ rơi vào giữa vũng bùn dơ bẩn, cực lực muốn chạy trốn.

Bạch Ông miệng niệm chú thuật, khóa hai thứ đó lại trong "lồng sắt", để chúng nó không ngừng dung hợp.

Đan dược kia không thể chạy thoát, bị thi khí cuốn lấy nên thẹn quá thành giận, xoay chuyển một cái, nuốt luồng khí vào trong bụng, bắt đầu tinh lọc hơi thở tử vong ấy.

Tốc độ hút của nó cực nhanh, rất nhanh sau đó đỉnh núi bắt đầu rung chuyển, cự thạch khẽ lay, cả tòa núi đều chấn động. A Phiến đột nhiên nghĩ động tĩnh thế này sợ là sẽ kinh động đến người dưới núi, đã hơn nửa đêm, làm ồn dân!

Núi non rung chuyển đột nhiên trở lại trạng thái yên tĩnh, nhưng tranh đấu trong lồng lại không ngưng nghỉ một phút. A Phiến đột nhiên nghĩ đến gì đó, nghiêng đầu nhìn Đại ma vương, quả nhiên thấy dưới chân hắn có sát khí, hẳn là Đại ma vương đã cưỡng chế chấn động vừa rồi lại.

Phong Minh thấy nàng luôn nhìn mình, duỗi tay chặn đầu nàng lại, bắt nàng nhìn lên phía trước: "Thạch Đa Nhưỡng sắp sống lại."

A Phiến chuyển tầm mắt nhìn phần mộ kia, thi khí đã sắp bị hút hết, đan dược càng thêm to ra, phong ấn cơ hồ đã sắp bị nứt vỡ.

"Oành..."

Đan dược hóa thành nước thuốc màu tím, tràn ngập trong lồng, ngay sau đó, "lồng sắt" lăn xuống dưới mồ, hòa với tức nhưỡng cùng thấm xuống đất sâu, thấm vào quan tài, thấm vào xác Thạch Đa Nhưỡng còn chưa hóa cốt hết bên trong.

Tức nhưỡng dần dần bò lan khắp toàn thân hắn, hóa thành máu thịt, bổ sung phần thiếu cho thân thể.

Thịt trên mặt, đã trở lại; thịt trên người, đã trở lại; ngay cả lục phủ ngũ tạng, cũng đã trở lại.. chỉ là các bộ phận sẽ không hoạt động, sẽ không tạo được máu, trái tim sẽ không có nhịp đập. Tức nhưỡng cùng linh thảo tím có thể giúp con người trở về từ cõi chết, nhưng lại không thể biến người chết thành một người sống chân chính.

[Edit - Hoàn] Shipper Lục Giới - Nhất Mai Đồng Tiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ