Chương 20 • Thành hoang (3)

5.3K 275 30
                                    

Edit: Tiểu Pi
Beta: Quanh

A Phiến giữ chặt tay áo của hắn: “Đại ma vương ngài ngoan đi, không nên làm loạn đâu.”

Phong Minh đen mặt, nói: “Lấy bản đồ ra đây.”

A Phiến mở bản đồ ra, Phong Minh mở đến vị trí hiện tại của bọn họ, quét mắt nhìn những chỗ xung quanh bọn họ có bán kính cả ngàn dặm, nói: “Hình như có chỗ nào đó không đúng?”

“Không đúng? Sao lại không đúng?”

Phong Minh cúi đầu nhìn nàng, A Phiến giơ tay ngăn trở ánh mắt dọa trẻ con của hắn, vội nhìn trên bản đồ. Tìm một lúc lâu, bỗng nhiên nàng phát hiện có một nơi rất kỳ quái. Nàng chỉ vào hướng đó, ngẩng đầu nhìn hắn.

Phong Minh nhìn vào ánh mắt như đang muốn tranh công của nàng, nó sáng như sao, như để đáp lại yêu cầu được khích lệ của tiểu cô nương, hắn gật đầu: “Phải.”

“Đại ma vương ngài cực kỳ thông minh, sao ta lại không nghĩ ra vậy chứ.”

Nhân giới sớm đã hình thành nên có rất nhiều phàm nhân, ngoại trừ nơi núi sâu rừng già ít có người ở thì những nơi còn lại đều có người. Nếu như lời thần tiên trong miếu thờ đó nói, Tước thành từng có hơn mười vạn người cư trú, vậy nhất định nó là một đại thành rất phồn thịnh.

Phàm là nơi phồn thịnh, tất nhiên không thể nào quá hoang vắng được, cho nên không phải là nơi có nhiều núi. 

Mà vùng này hầu như đều có thôn xóm rải rác, nhìn trên bản đồ cũng có thể thấy được. Nhưng có một địa phương lại rất kỳ quái, địa thế của nơi đó bằng phẳng, xung quanh không có ngọn núi nào, vậy mà nơi đó lại không có dân cư sinh sống, cũng không có đồng ruộng, giống như đã bị người ta xóa hết tung tích của nó vậy.

A Phiến nhẩm tính diện tích của nơi đó, hẳn là có thể đủ cho hơn mười vạn người sinh sống.

“Nơi này chính là tòa Tước thành kia.” A Phiến vui sướng nói, một lúc sau lại nghi hoặc: “Là ai đã che giấu nó, ngay cả trên bản đồ cũng không thấy được. Tam trưởng lão cũng là sau khi vào Tước Thành thì không còn tung tích, mà vì sao hắn lại đi đến đó, còn nữa, một đêm của ba năm trước nơi đó đã xảy ra chuyện gì.....”

Phong Minh cất giọng nhàn nhạt: “Nhân giới là hạ giới của Thần giới các ngươi, Tước Thành đang tồn tại bỗng dưng bị xóa bỏ, chỉ có Thần giới các ngươi mới có thể làm được. Ba năm trước đây Lôi Công Điện Mẫu hạ giới đi Tước Thành, cũng là việc làm của Thần giới các ngươi.”

A Phiến cảm khái, nói: “Lão đại chúng ta làm việc thật là thần bí quá.”

“……” Ý mà hắn muốn nói hoàn toàn không phải như vậy. Phong Minh nói: “Dẫn đường, đến nơi này.”

“Được!”

Phong Minh thấy tinh thần nàng phấn chấn như thế, hỏi: “Sao ngươi lại tích cực đến vậy?”

“Bởi vì ta đã đồng ý sẽ dẫn đường cho ngài, hơn nữa ta cũng muốn biết Tước Thành ở đâu, lỡ như sau này ta có nhiệm vụ đi Tước Thành thì ta sẽ không cần hao tâm tốn sức đi tìm.”

[Edit - Hoàn] Shipper Lục Giới - Nhất Mai Đồng Tiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ