"Seongwoo!" - Kang Daniel hớn hở khoát tay lên vai Ong Seongwoo.
Ong Seongwoo rầu rĩ nhắc nhở, "Đây là lần thứ mấy hở Niel, không được gọi anh là Seongwoo. Phải gọi là anh Seongwoo, hiểu chưa?"
"Em không thích. Seongwoo! Seongwoo! Seongwoo!...." - Dù đã được nhắc nhở nhưng Kang Daniel không hề dừng lại, cứ hết a rồi lại ô.
Ong Seongwoo lặng lẽ thở dài, Daniel không chịu gọi anh là anh, cứ gọi trống không. Lúc nhỏ thì không sao, chẳng qua còn nhỏ nên không để tâm quá với lại có nhắc nhở thì cái thằng nhóc này cũng sẽ lấy chiêu nước mắt cá sấu.
"Sao anh lại thở dài."
Tai em thính tới vậy à-.-
"Đúng rồi, tai em thính lắm nên anh đừng có vậy nữa."
"Em..." - Hết nói nổi.
Hai người sóng vai cạnh nhau, cùng nhau đi trên con đường quen thuộc hằng ngày, từ nhà đến trường hay từ trường về nhà. Nhà hai bên đường chẳng cái nào giống cái nào, cái to, cái nhỏ, cái cao, cái thấp. Bây giờ là lúc xế chiều, mọi người cố gắng thu xếp thật nhanh để tan sở. Tiếng bíp bíp của ô tô, tin tin của chiếc xe đạp, hay loáng thoáng có tiếng cười đùa của học sinh tan trường. Mặt đường nhiều màu sắc đậm nhạt khác nhau, hai bên đường có hàng cây nối đuôi nhau san sát, toả bóng mát rợp cả con đường. Đây là con đường mà cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần, thế nhưng, để có cái cảm xúc không nói thành lời thì chỉ khi đi cạnh Seongwoo mới có được.
Cậu vẫn nhớ lúc nhỏ mọi người vẫn hay đùa rằng cậu chính là cái đuôi của Seongwoo, lúc đấy cậu chỉ mới 4 tuổi mà đã biết dính người. Bây giờ vẫn vậy, chỉ là cái tâm tư không rõ ràng khi đấy đã được cậu giải mã hết tất cả.
"Em đang nghĩ gì đấy?"
"A!"
"Em đó, suy nghĩ cái gì mà thẩn người ra thế kia?" - Ong Seongwoo chỉ chỉ Kang Daniel trách móc cậu.
Kang Daniel dừng bước nhìn Ong Seongwoo đi phía trước. Ong Seongwoo không nghe thấy tiếng trả lời, bèn quay qua nhưng không thấy ai. Bất giác thấy có bóng người phía sau, anh xoay người đứng đối diện nhìn Kang Daniel. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, tiếng lá va chạm rào rạc, tiếng còi xe, tiếng cười đùa vang lên như thường lệ.
Kang Daniel không biết rằng ánh mắt của cậu khi nhìn anh có bao nhiêu là thâm tình. Anh vẫn vậy, vẫn sẽ như vậy.... Khi hai ta cùng nhau sóng vai sẽ có lúc anh đi trước em một bước, để rồi lại tựa như không biết gì quay đầu ngốc nghếch chờ em bước đến.
"Seongwoo!"
"Hửm?"
"Mong sao... có thể cùng anh mãi mãi đi trên con đường này..." Vì chỉ có như thế em mới có cảm giác anh cũng muốn cùng em đi hết mọi con đường từ đây đến cuối đời. Mấy câu sau Kang Daniel không nói ra, chỉ cười nhẹ ngắm nhìn anh.
"Anh cũng vậy." - Ong Seongwoo híp mắt nhìn cậu.
"Niel, hi vọng rằng anh và em sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Chúng ta đã bên nhau từ khi 4-5 tuổi đến tận bây giờ đã 15-16 tuổi rồi, không biết sau này sẽ ra sao.... nhưng mà... nếu còn ở cạnh nhau.... thì điều đó thật tốt."
Seongwoo. . . .
Kang Daniel bất ngờ nhìn anh thổ lộ, tuy cậu biết rằng không phải anh đang đáp lại tình cảm của cậu. Chỉ nhiêu đó thôi, anh đã khiến trái tim cậu trật nhịp. Não bộ đình chỉ hoạt động nhưng tay chân lại không như thế, cậu tiến tới vươn tay kéo Seongwoo vào lòng mình. Đầu chui rúc vào cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về anh. Bàn tay ôm lấy anh thật chặt, thật chặt như sợ chỉ cần cậu nới lỏng một chút thôi là anh sẽ không còn ở trong lòng cậu nữa.
Làm sao đây, Seongwoo. . . .
Cứ như thế này thì làm sao em buông được
Không cần biết ngày mai ra sao?
Chỉ cần hiện tại anh ở bên em là đủ rồi. . . . . .
__________________
Vote để Linh có động lực ngẫu hứng tiếp nào
:)))))*10'19*
*31-08-2019*
BẠN ĐANG ĐỌC
OngNiel - Yêu thầm
Short StoryTác giả: Gia Linh Thể loại: đam mỹ, vườn trường, thanh xuân, ngọt, một chút ngược bé tí, HE. Hứng lên thì viết thôi, nên không quá cầu kì về ý tưởng. Chỉ là một chút ngọt ngào sau khi đọc nhiều truyện ngược. ⚠️⚠️⚠️KHÔNG MANG TRUYỆN RA NGOÀI KHI CHƯA...