Chap 3

207 23 2
                                    

Hwang Minhyun một tay cầm bóng rổ một tay khoát vai Ong Seongwoo đi về phía sân bóng rổ: "Seongwoo, lần này cậu không được chốn nữa đâu. Cái gì mà em trai chứ, bỏ bỏ hết qua một bên."

Ong Seongwoo bất đắc dĩ nhìn cậu bạn thân của mình: "Ít nhất cậu cũng phải để tớ đi nới với Danile một tiếng chứ, em ấy không thấy tớ thì sẽ. .."

"Sẽ như thế nào, cậu suốt ngày cứ mở miệng ra là Daniel Daniel, cậu không mỏi miệng nhưng còn tớ, tớ đau đầu lắm." - Sợ rằng Ong Seongwoo không tin lời mình, Minhyun giả bộ đau khổ ôm đầu.

"Chỉ là chơi bóng một tí thôi, không có to tát như cậu nghĩ đâu."

"Dạo này mấy thằng lớp 11C hóng hách lắm! Cậu phải song kiếm hợp bích với tớ để tiêu diệt bọn này, cho chúng biết một khi Seongwoo quay lại chơi bóng thì sẽ như thế nào."

Hết cách với cậu.

"Seongwoo bóng này." - Hwang Minhyun nhắc nhở chuyền bóng sang Ong Seongwoo. Ong Seongwoo lượn người tránh khỏi một tên đang chặn đường mình, nhảy lên bắt lấy trái bóng Minhyun chuyền qua. Anh nhanh nhẹn di chuyển né trái né phải, nhếch miệng nhảy lên quăng bóng vào rổ.

"Seongwoo à, cậu giỏi quá. Hòa rồi hòa rồi, cố thêm một chút nữa." - Hwang Minhyun hưng phấn nhìn Seongwoo. Lâu rồi mới có cơ hội chơi bóng với Seongwoo. Còn nhớ năm lớp 10 hai người oanh oanh liệt liệt chơi bóng, để rồi kể từ khi cái thằng nhóc Daniel kia xuất hiện thì y như rằng cứ bám dính lấy Seongwoo của cậu, chẳng còn bao nhiêu thời gian gian chơi bóng chung với nhau.

"Seongwoo!" - Kang Daniel vội vã sải bước tìm kiếm thân ảnh của Seongwoo. Chẳng phải đã nói là lúc nào cũng sẽ về nhà cùng nhau hay sao, chuông vừa reo là cậu đã vui vẻ xách cặp chạy sang dãy lầu khối 11 chờ anh, nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Cứ nghĩ là giáo viên giảng thêm bài 3-5 phút gì đó, thế mà 10 phút sau vẫn không thấy, nhiều lúc cậu có để ý thấy vài gương mặt trong lớp anh rồi xua tay nghĩ mình nhìn lầm. Nhưng cũng đâu đến nỗi nhầm mãi được, nghĩ là làm cậu tới lớp anh, thì lại thấy cửa phòng đã khóa. Nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ, gương mặt thoáng chốc trầm xuống.

Không biết đã tìm xung quanh trường biết nhiêu lần, cậu vẫn ôm hi vọng mà tiềm kiếm. Mồ hôi từng giọt từng giọt từ trán chảy xuống, cậu chi qua loa mà chùi rồi lại đưa mắt tìm kiếm anh.

"Seongwoo à, hôm nay nhờ có cậu mà đội ta thắng mấy thằng lớp 11C đó. Sảng khoái ghê, lâu rồi mới chơi đã như vậy." - Hwang Minhyun cười ha hả như sợ rằng người khác không biết anh vừa thắng mấy người bên lớp 11C.

"Seongwoo, nhất định chúng ta phải dẹp thêm mấy đội nữa. Bọn nó cứ ra vẻ ta đây, khó chịu muốn chết, bây giờ đã có Seongwoo rồi chắc chắc bọn chúng sẽ quỳ rạp xuống đất mà ngước nhìn bọn mình, ha ha ha ha ha ha....." 

Ong Seongwoo xấu hổ đánh vai Hwang Minhyun, cái tên này chỉ biết nói quá lên không thôi. Mà không biết Daniel về nhà chưa nhỉ? Chắc là em ấy về rồi, phải suy nghĩ làm sao để giải thích với em ấy khi mà mình không chịu thông báo một tiếng mà đi. Haizzzz, tất cả là tại cái tên ngốc Minhyun đang cười ha hả trước mặt mình hết. 

Hwang Minhyun và Ong Seongwoo cùng với vài người trong đội bóng vui đùa cùng nhau rời trường. Lúc này đây, thật sự Kang Daniel cảm giác cả thân mình như hóa đá, sau nhiều lần tiềm kiếm anh cậu bắt đầu đứng trước cổng trường chờ, ấy vậy đập vào mắt cậu là hình ảnh Seongwoo tươi cười cùng với đám bạn của mình.

"Seongwoo, đó không phải là thằng em của cậu sao?" - Một người bạn trong đội bóng chỉ tay về phía Kang Daniel.

Ong Seongwoo giật mình khi nghe tên Daniel được gọi lên, anh nhìn theo bàn tay đang chỉ hướng về phía cậu. Daniel đứng đó nhìn anh, mái tóc rối bời thấm đẵm mồ hôi, đồng phục xộc xệch, hơi thở rối loạn, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. 

Trong giây phút nhìn thấy Kang Daniel anh có thể cảm nhận được trái tim anh thịch một tiếng, sau đó bắt đầu nhanh hơn từng trận từng trận đập thình thịch thình thịch.

Niel! 

Lờ đi tiếng gọi của đám bạn, anh chạy thật nhanh tới bên cậu. Hai người đứng đối diện nhìn nhau, không ai mở lời phá sự im lặng, anh nhìn cậu bàn tay khẽ đưa lên chỉnh lại mái tóc rối bời. Thoáng chốc có một luồng điện từ đầu ngón tay truyền tới tim anh, anh đau lòng nhìn cậu: "Niel, sao em lại đứng đây?"

Kang Daniel im lặng một chút rồi chuyển tầm mắt tới bàn tay đang giúp cậu chỉnh tóc: "Chờ anh." 

Khi hỏi câu hỏi này Ong Seongwoo đã biết câu trả lời nhưng khi Daniel đáp lại anh vẫn nhịn không được mà giật mình. Bất giác nhìn đồng hồ trên tay mình, đã qua hai tiếng kể từ khi chuông vang báo tan trường.

Cậu đã ở đây đợi anh sao?

Em biết không?

Đến tận sau này anh vẫn không thể quên được thiếu niên một lòng chờ anh tan trường

_Ong Seongwoo_


*19'24*

*01-09-2019*

OngNiel - Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ