Chap 4

115 10 2
                                    

Như thường lệ Kang Daniel và Ong Seongwoo cùng nhau đến trường, Kang Daniel đưa Ong Seongwoo tới lớp rồi mới an tâm về lại dãy lầu khối 10.

Hwang Minhyun nãy giờ thập thò trong lớp lúc bấy giờ mới ngoi ra nhìn chằm chằm Ong Seongwoo, miệng nhóp nhép nhai kẹo, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Ong Seongwoo: "Cậu! Mau khai báo cho tớ biết, cô vợ nhỏ của cậu, hôm qua có cho cậu ngủ sopha không?"

"Cậu nói nhảm cái gì đó? Cái gì mà vợ nhỏ? Sopha hả?" - Ong Seongwoo mặt than nhìn Hwang Minhyun lượn lờ xung quanh mình.

Hwang Minhyun khinh bỉ liếc mắt Ong Seongwoo: "Thì cái thằng nhóc Daniel đó, nó không phải vợ nhỏ của cậu thì ai vào đây nữa, tớ chắc?"

"Lúc nào cũng bám đuôi theo, Seongwoo Seongwoo Seongwoo. . . Nghe mà điếc hết cả đầu." Ngoáy ngoáy lỗ tai Hwang Minhyun tiếp tục luyên thuyên: "Chẳng phải hôm qua cậu lo lắng vì chưa báo một tiếng với nó đó sao, mà thằng nhóc đó dai thiệt không biết nó nghĩ gì mà chờ cậu nhỉ? Chơi bóng rổ thôi mà, làm gì mà căng dữ. Với lại cậu là anh chứ đâu phải nó là anh cậu đâu mà...ưm...ưm..ư..ư...."

Ong Seongwoo đỏ mặt bịt miệng Hwang Minhyun, ngại ngùng nhìn bạn học xung quanh. Cái tên này, nói gì mà nói lắm thế? Xem tớ trừng trị cậu thế nào?

"AAAAaaaa đau đau....đau, bớ người ta Seongwoo.... AAAAAaaaaa.... tớ xin lỗi xin lỗi... cậu thả ra."

"Đậu, đau quá nè, cậu... cậu coi chừng tớ đó Ong Seongwoo!" - Hwang Mihyun tức tối chỉ mặt Ong Seongwoo.

Đáng đời cậu!

Kang Daniel rời đi mà không hề biết phía sau mình là một mảnh hỗn độn, huýt sáo đi về lớp tiến tới chỗ ngồi của mình. Bỗng cậu dừng bước, nghi hoặc nhìn bàn học, quay qua nói với bạn cùng lớp hôm nay trực nhật: "ChangBin, cậu có biết ai để đồ ăn sáng lên bàn tớ không?"

ChangBin bị gọi tên giật mình quay về phía Kang Daniel mơ hồ lắc đầu.

Ngẫm nghĩ lại thì hình như hơn nữa tháng trở lại đây ít có ai tặng quà cho cậu, cho nên hiện tại thấy bữa sáng yên vị trên bàn học khiến cậu thấy hơi lạ. Kang Daniel bất đắc dĩ kéo ghế ngồi vào bàn, trên bàn là sữa hộp vị socola và bánh đậu đỏ, là món ăn hạng 1 ở căn tin trường mà học sinh vẫn hay giành nhau mua.

Kang Daniel tùy ý xé một ít mẩu bánh ăn, dù sao mua cũng mua rồi để lại đó thì ai ăn?

...

"Daniel, xuống căn tin không?" - Kim Jaehwan tận dụng âm vực 'nhỏ bé' của mình rủ Kang Daniel đi cùng.

Kang Daniel nhàm chán liếc Kim Jaehwan, thở dài rười rượi vùi đầu xuống bàn học. Kim Jaehwan thấy vậy lo lắng tiếng tới kéo ghế lại gần cậu, "Daniel, cậu làm sao vậy?"

Kang Daniel không ngẩn đầu lên, lắc lắc đầu. Tấm lưng cô đơn như chú cún con bị chủ bỏ mặt. Kim Jaehwan "A!" lên một tiếng, liếm môi lại gần thổi vào tai cậu, "Có phải liên quang đến anh Seongwoo không?"

Như bật trúng công tắc Kang Daniel giật mình dậy, quay sang nhìn thằng bạn chí cốt của mình. Cái thằng này nó chả được cái gì ngoài cái đoán trúng ngay trọng điểm, nó chẳng giống người khác mà dò hỏi từng câu, chỉ im lặng nói ngay vấn đề cậu mắc phải.

"Cậu với anh Seongwoo cãi nhau?" - Kim Jaehwan chống càm nhìn cậu.

"Có chết tớ cũng không cãi nhau với Seongwoo." - Kang Daniel cầm lấy quyển vở bộp ngay đầu Kim Jaehwan. Cậu sẽ không bao giờ cãi nhau với Seongwoo đâu, như thế chẳng khác nào tự giết mình. Mà cậu chắc chắn điều này sẽ không bao giờ xảy ra, cậu sẽ không bao giờ để nó,... À mà khoan, lạc trôi đi đâu rồi...

"ĐAAUUU a! Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à!" - Kim Jaehwan nhăn nhó xoa xoa đầu mình, "Chẳng phải vì lo cho cậu nên mới quan tâm hỏi thăm sao? Thế mà cậu còn dám đánh tớ hả?"

Kang Daniel thấy vậy cũng không lùi bước, đứng dạy hét lên, "Tớ nhờ cậu quản à?"

Nói xong cậu lập tức mang cặp ra khỏi lớp, để lại Kim Jaehwan tức tửi ở phía sau, "Cậu coi chừng tớ đó Kang Daniel!!!"

_______________
Chap này ở trong bản thảo lâu rồi, giờ vào viết thì thấy bé vẫn nằm ở đây. Đọc lại thấy ok nên up lên liền:))))

Còn ai ngóng "Yêu thầm" thì hú ngay cho Linh biết nhan, để Linh còn có động lực mà viết aaaaa😂😂😂😂

Lười quá đi nà.....


*19'12*

*23-03-2020*

OngNiel - Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ