Chap 12

78 7 0
                                    

"Chỗ này em giữ căn bậc hai lại khoan hãy đựng tới, em xem nè ở đây có nhân tử chung, em lấy..." Ong Seongwoo bất chợt quay qua thì thấy Kang Daniel đang chống cằm đầu gật lên gật xuống.

Nếu Ong Seongwoo anh luôn mang trên mình khí chất của một học trưởng hay một đàn anh lớp trên tốt bụng thì Kang Daniel lại mang khí chất cậu em nhỏ tuổi ấm áp có nụ cười tinh nghịch.

Nhưng rất ít người có thể thấy được một dáng vẻ khác cậu, đó chính là lúc cậu ngủ say.

Khác với nụ cười hằng ngày hình ảnh ngủ say của cậu khiến anh cảm thán thời gian sao trôi thật nhanh. Mới ngày nào còn chạy theo sau anh gào thét đòi ôm, thì bây giờ lại toát ra một loại cảm giác.... Cảm giác gì nhỉ? Đàn ông chăng?

Ong Seongwoo bật cười, Kang Daniel có bao nhiêu tuổi đâu chứ mà đàn với chả ông. (L: đàn ông hay không thì buổi tối anh sẽ biết được Ong à:)))

"Daniel, dậy nào. Lên giường ngủ đừng ngủ ở đây." Ong Seongwoo vỗ vỗ vai Kang Daniel.

Kang Daniel lẩm bẩm vài câu khó chịu, khẽ mở mắt. Ánh sáng bất chợt xuất hiện khiến cậu cau mày, không để ý tới Ong Seongwoo vùi đầu vào bàn học định ngủ tiếp.

Ong Seongwoo cười cười xoa đầu cậu cuối người xuống dụ dỗ, "Niel ngon nào, lên giường ngủ, ngủ ở đây không tốt."

"Em mà không nghe lời là anh cho ngủ dưới đất thiệt đấy."

Giọng Kang Daniel rì rì oán giận, anh không nghe được rõ bèn lại gần hỏi, "Em nói cái gì?"

"Anh cõng em..."

Ong Seongwoo bật cười vỗ đầu cậu một cái, "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo. Hả?"

"Mười lăm tuổi."

"Em còn giám trả lời hửm?"

Ong Seongwoo nhìn đầu hồ treo tường chỉ điểm mười một giờ hai mươi phút. Thầm thở dài, có cái chuyện lên giường ngủ cũng nhây tới mười mấy phút. Nhéo nhéo lỗ tai cậu, anh giả vờ đi tới giường ngủ, "Anh mặc kệ em đấy, ngủ trước nhá!"

Ngay khi anh vừa xoay đi là tên to xác nào đó vươn tay ôm lấy eo anh. Kang Daniel mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn tấm lưng anh, không do dự nhào tới. Ong Seongwoo không phòng bị tiến về trước mấy bước, xém nữa là nhào đầu xuống sàn nhà.

Định mở miệng trách mắng vài câu thì ngay bên tai có hơi thở ấm áp phả vào, "Đi, đi lên giường ngủ."

Kang Daniel nửa tha nửa ôm Ong Seongwoo lết tới giường, đắp chăn lên người thò tay tắt đèn. Để cho con người kia mặt than nhìn cậu.

"Ngủ." Kang Daniel che mắt anh lại.

"Daniel bên này." Như sợ rằng Kang Daniel không thấy, Kim Jaehwan đứng hẳn luôn trên ghế nhiệt tình vẫy tay.

Kang Daniel mắng một câu mất mặt xong không thèm để ý đến cậu. Để Ong Seongwoo ngồi xuống ghế, cậu quay qua hỏi, "Anh muốn ăn cái gì?"

Ong Seongwoo khuyên nhủ Kim Jaehwan bước xuống dưới mà làm người thường, nghĩ nghĩ đáp, "Tuỳ tiện ăn..."

Chưa nói hết câu anh đã thấy Kang Daniel không hài lòng nhìn anh, đành sửa lại, "Em ăn gì thì anh ăn cái đấy."

OngNiel - Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ