Chap 11

55 7 0
                                    

1 chap nhẹ nhàng hường phấn đến từ hai đồng chí Kang và Ong
________________

"Thưa mẹ con mới tới." Kang Daniel hồ hởi đi vào trong bếp.

"Trong tủ có nước cam đó Niel." Mẹ Ong vừa lặt rau vừa dịu dàng đáp lời cậu.

"Nè, ai cho em gọi mẹ. Đây là mẹ của anh." Ong Seongwoo nghe Kang Daniel gọi mẹ anh là mẹ liền nhíu mày.

Kang Daniel cười cười lẩm bẩm, tất nhiên không phải là mẹ theo kiểu kia nhưng là mẹ vợ của em a~~~

Ngay lập tức Ong Seongwoo sáp tới, "Em nói cái gì đó."

"Suỵt!"

"Suỵt cái gì mà suỵt."

"Suỵt!"

"Đồ điên!"

"Seongwoo, không được ăn hiếp em." Mẹ Ong nghe thấy cuộc đối thoại lắc đầu nghĩ sao thằng con trai nhà mình lại đanh đá đến vậy, chẳng được như Daniel. Chắc phải alo qua bên nhà họ Kang để yêu cầu đổi con mới được.

"Con không có."

Thấy Kang Daniel chưa tìm được nước cam, mẹ Ong đứng dậy lấy giúp cậu. Tiện thể còn lấy ly rót cho cậu uống, "Bởi vậy mới nói, cái tính này của con phải sửa đi. May mà Niel Niel nhà ta không ghét bỏ con, không thì con chỉ có nước chơi một mình."

Ong Seongwoo: ".........."

Thấy tình hình ngày càng không ổn, Kang Daniel nhanh trí đưa ly nước cam tới trước mặt Ong Seongwoo. Một bộ dáng lấy lòng chăm chăm nhìn anh. Mặc dù được mẹ vợ cưng hơn con trai ruột nhưng cậu không thể để vợ uỷ khuất a.

"Con cứ giữ lấy mà uống, Seongwoo ngày nào mà chả uống nhịn một bữa cũng không sao cả."

"Có Kang cún mới thèm uống, con không cần."

Ong Seongwoo giận lẫy không thèm để ý đến hai con người kia. Xoay người đi lên lầu, lúc đóng cửa phòng còn không quên sập cửa một cái rầm.

Mẹ vợ làm vậy là chết con rồi.

"Con lên lầu với anh Seongwoo nha mẹ." Phải nhanh chóng lên dỗ, không thì tối nay có nước ngủ dưới đất.

"Con chờ chút để cô lấy nước cam cho hai đứa."

"Hai đứa nhanh chóng thu dọn rồi xuống ăn cơm đi." Mẹ Ong đưa khay cho Kang Daniel dặn dò cậu, "Lên nhanh đi, coi chừng Seongwoo nó giận thiệt."

Cộc cộc cộc

"Seongwoo, em vào được không?"

".........."

"Anh không trả lời em xem như là đồng ý nhá." Nói rồi cậu đẩy cửa đi vào phòng, đưa mắt nhìn con người đang dỗi trùm chăn nằm trên giường.

Đặt khay nước lên bàn học, Kang Daniel treo lên bộ mặt lấy lòng nhảy lên giường. Đè lên cục bông to tướng, cọ cọ mặt, "Seongwoo."

Con người bên dưới chăn không thèm nhúc nhích, mặc kệ cậu nài nỉ. Kang Daniel ôm ôm cục bông vào lòng thấp giọng nói, "Seongwoo, anh giận em hở?"

'Có mấy đứa ngốc mới đi giận mấy chuyện cỏn con đó.'

"Tất nhiên anh không phải loại ngốc mà đi giận mấy chuyện này đúng không?"

Ong Seongwoo giật giật khéo miệng, sao lúc nào em ấy cũng đọc được suy nghĩ của mình hết vậy.

"Seongwoo, anh có giận không?"

"........"

"Seongwoo."

"........"

"Seongwoo."

"Không giận." Ong Seongwoo bực bội kéo chăn, nhô đầu ra nhìn Kang Daniel đang đè trên người mình.

"Thiệt không?" Kang Daniel khó tin nhìn anh.

"Em mà còn tiếp tục như vậy là anh mới giận đó."

"Sao nay anh dễ dỗ vậy?" Kang Daniel thắc mắc nghiêng đầu.

Ong Seongwoo tức giận nhéo tai cậu, "Em nói cái gì đó?"

Kang Daniel cười cười nhìn anh, bởi vì nãy giờ vẫn luôn trùm chăn kín mít nên mặt anh hơi ửng lên, mồ hôi trên trán theo đường nét trên khuôn mặt điển trai nhẹ nhàng chảy xuống, mái tóc rối bời cùng khuôn mặt giận dỗi của anh thoạt nhìn qua cực kỳ đáng yêu.

"Aaawww, đáng yêu quá!" Kang Daniel sống không sợ chết nhéo má anh.

1s

2s

3s





"Kang Daniel! Tối nay em ngủ dưới đất!!"

*18'25*

*06-08-2020*

OngNiel - Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ