Ngày 15 tháng 11, toàn trường bắt đầu bật hệ thống lò sưởi. Chuyện này đối với lão sư kĩ thuật không phải cái tin tức gì tốt -- nhiều phòng học truyền thông, khi học đều kéo kín rèm , đóng kín cửa, mật độ học sinh lại đông, không khí lại chẳng trong lành gì, cái việc ấm áp dễ chịu này, vừa lên lớp chính là tự đi hành xác.
Thiệu Dịch Vĩ tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu, không hình tượng mà mở lớn miệng, dùng mu bàn tay lau lau nước miếng chảy tới khóe miệng, nhìn quanh bốn phía, tư thế ngủ của các đồng chí khác đều vô cùng đa dạng nhiều màu sắc, nằm bò, nhoài, gục, tứ tung ngang dọc, thảm hại hệt như cảnh bại trận trên sa trường.
Hắn lại đem đầu chuyển góc độ, lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.
Diệp Hoài -- tuyệt đối không thể không lúc nào xem nhẹ sự tồn tại cậu. Hai tay cậu giao nhau nghiêm trang mà để ở trước ngực, mỗi mười lăm giây tốc độ liền chuyển xuống phía dưới một chút.
Càng ngày càng xuống thấp, càng ngày càng xuống thấp --
Thiệu Dịch Vĩ trộm che miệng lại, đợi một chút nữa sẽ liền nghe thấy tiếng "Đông" thanh thúy vang lên.
Ai ngờ thời điểm cách mặt bàn còn 0.5 cm, cậu thế nhưng chậm rãi hướng về phía trước kéo thẳng thân mình, lại bắt đầu như thế lặp lại, tuần hoàn không ngừng.
-- toàn bộ quá trình đều là nhắm mắt vô ý thức tự động hoàn thành, Thiệu Dịch Vĩ xem đến mức phải thốt lên kinh ngạc.
Âm thầm trầm trồ trong chốc lát, hắn lấy ra di động răng rắc răng rắc đem toàn bộ một màn trân quý này chụp lại, cứ nghĩ đến việc khi truyền phát tin này liền có thể đả động được đến Diệp Hoài, có thể nhanh hoặc có thể chậm, nghĩ đến đã thấy thống khoái rồi. Nghĩ nghĩ, liền đem đống ảnh chụp đổi thành: Gà mổ thóc.
( Cứ tưởng tượng về hình ảnh gà mổ thóc, chúng mày sẽ hiểu, đm, ông Vĩ quá thâm :))))
Cuối cùng, tiết thể dục của quý 3 và 4, đã tích cóp đủ tinh thần nên các nam sinh đều dị thường phấn khởi, số lượng báo danh tăng đột biến.
"Tốt!" Lão sư thể dục STRONG gật đầu, hắn ta rất thích như vậy. Lấy ra tờ điểm danh, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nâng đôi mắt lên nhìn quét xuống phía dưới hàng: "STT 02 hàng 2, ban các em có học sinh năng khiếu, quốc gia B?"
Ánh mắt của đoàn người đều bắt đầu dao động, phỏng đoán nhân vật bưu hãn như thế sẽ là ai.
Một bàn tay từ từ dơ lên, Diệp Hoài nói: "Em ạ."
Thiệu Dịch Vĩ véo đùi mình một cái, rất đau, không phải mơ. Chẳng lẽ trường học kia đem môn ăn làm thành một hạng mục thể thao? Quay đầu lại xem, ba người còn lại trong phòng 519 miệng ai cũng há to như quả trứng gà.
Lão sư thể dục nhìn từ trên xuống dưới nam sinh trắng nõn, sạch sẽ trước mặt, không cao, cũng không cường tráng, đáng tiếc đầu năm nay "Sở trường đặc biệt" đều là do đi cửa sau, khinh thường dùng mũi hừ một tiếng: "Em thì có cái sở trường gì đặc biệt?"
"Chạy dài."
Thiệu Dịch Vĩ bọn họ thiếu chút là té xỉu.
"Được, chuẩn bị một chút, lát nữa chạy ba nghìn mét."
BẠN ĐANG ĐỌC
CMN đời đại học! _ 学生活
Ficção AdolescenteTác phẩm: CMN đời đại học! _ 学生活 Tác giả: Lạc Dực _ 落弋 Editor: Mèo Thể loại: vườn trường, 1×1, bẻ thẳng thành cong. Độ dài: 31 chương + 1PN Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Nguồn raw: Wordpress Duy Ngã CP : Thiệu Dịch Vĩ x Diệp Ho...