Chương 27: Thế giới hai người

1.4K 49 10
                                    

Đỗ Phi cũng hào hứng lên lịch trình cho kì nghỉ, ngày mùng 1 tháng 5 cùng anh em người nhà đi chơi bowling, mỗi người đều mang người yêu đi, anh ta đi làm bóng đèn. Ngày mùng 2 cùng mấy người trong giới quen biết ở Feeling tới Tam Hiệp du lịch n ngày, nhóm người quen đó cũng có đôi có cặp, anh ta vẫn đi làm bóng đèn.

Thiệu Dịch Vĩ hỏi: "Vậy cửa hàng của anh thì sao?"

"Yên tâm đi, chỉ kiếm không bồi, chỉ là làm màu mè thôi!"

"Nga?"

"Chủ yếu là......" Anh ta miệng lưỡi khô khốc, hạt dưa ăn quá nhiều chính là bị như vậy, quay đầu hướng về quầy bar: "Tiểu Hắc ca, cho chút nước đi!" Sau đó lại quay qua Thiệu Dịch Vĩ đắc ý dào dạt: "Đã có một vị nội trợ hiền thục a!"

"Ách......" Thiệu Dịch Vĩ cổ quái nhìn anh ta: "Cái kia, có một câu không biết có nên nói hay không."

Nước khoáng ném qua, Đỗ Phi mở chai nước uống, một bên nhíu mày: Nói!

"' nội trợ hiền thục' liền chỉ chính là lão bà đi."

Đỗ Phi sặc nước, ghé vào quầy bar ho nửa ngày.

Ngược lại, kì nghỉ lễ của Thiệu Dịch Vĩ đơn giản hơn rất nhiều, ngày đầu tiên đến trung tâm thương mại bán điện thoại di động, bằng vào miệng lưỡi trơn tru của bản thân bán được hai mươi chiếc, buổi tối trở về ký túc xá mặt liền đau nhức, nằm ở trên giường đối với giường đối diện trống không than một chút, liền ngủ.

Ngày hôm sau bị lão tiến sĩ trong hệ kéo đi làm trợ thủ thí nghiệm, làm cái giá hình người suốt 9 tiếng, buổi tối về ký túc xá cánh tay liền đau nhức, ngã vào giường nhớ lại bộ dáng của người kia một chút, liền ngủ.

Ngày thứ ba bị mấy tiểu bảo an kéo đi đá bóng, giữa nắng hè chói chang, mặt trời chói chang phơi mặt chạy mấy tiếng đồng hồ trên sân thể dục, trời vừa tối liền bò về ký túc xá, nằm trên giường còn không kịp than khóc, trước mắt liền tối sầm, cứ thế mà ngủ.

Ngày thứ tư, Diệp Hoài trở lại.

Thiệu Dịch Vĩ không cần mở mắt cũng biết, bởi vì trong ký túc xá một cỗ hương vị ngào ngạt quen thuộc.

"Diệp Hoài, cậu đã trở lại?"

"Ân."

Hắn cười cười, nghiêng thân mình cúi xuống, Diệp Hoài cũng chằm chằm nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, có một cỗ ấm áp ấm dào dạt: "Ở nhà Giả Lượng chơi vui không?"

"Vui!" Cái này thật tốt, Diệp Hoài tinh thần khá hơn nhiều, hai con mắt khôi phục sáng lấp lánh, cậu còn một bụng cảm khái: "Nhà bọn họ thật tốt! Mẹ hắn làm sủi cảo cho tôi ăn, có thật nhiều đồ ăn, nhà bọn họ làm địa tam tiên ăn đặc biệt ngon. Còn có hàu, sò biển, hải sản, trai, tám mang, ốc biển, mực......" Nhìn đối phương khởi động khuỷu tay chống cằm vẻ mặt rất hứng thú, Diệp Hoài càng HIGH: "Nhà bọn họ có một con trâu, một con nghé, buổi sáng còn có thể uống sữa bò mới vắt, còn có rất nhiều khoai lang cùng khoai sọ, Giả Lượng nói tôi cứ ăn thoải mái đi......"

Thiệu Dịch Vĩ trượt tay, cằm suýt chút nữa đập vào đầu gối: "Ách, cậu thật đúng là, đi đến chỗ nào cũng đều như vậy sao."

CMN đời đại học! _ 学生活Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ