Chương 13

86 3 0
                                    

An Lạc đi trên đường lớn, nàng cũng đã mệt rồi, tốn nhiều tâm sức như vậy, năng lượng đều như tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Thân ảnh hai mỗ nữ nhỏ nhắn, theo sau là nam nhân to lớn. Cảm nhận được cái đuôi nhỏ đi theo, An Lạc lập tức xoay người, đem tầm mắt hướng tới cây cổ thụ bên kia.

Mỗ nam bị phát hiện rồi a ~ Chàng có chút chột dạ, nhẹ nhàng đi xuống, phong thái cố vững vàng.

Hai mắt nhìn nhau, mắt nàng to tròn long lanh chớp chớp, mắt chàng sắc lạnh, nhưng lại chứa đựng ấm áp, phải, chính là sự ấm áp mà trước kia Nhất Minh vẫn âu yếm nhìn cô.

An Lạc lắc lắc đầu, cố xua đi nước mắt trực trào, giọng điệu lại cố bổ sung thêm mấy phần vui vẻ, hành lễ cũng mau lẹ.

" Dân nữ tham kiến hoàng đế bệ hạ "

Tố Liên bên cạnh cũng vội dập đầu, thần sắc hoảng loạn, tại sao hoàng thượng lại đi theo bọn nàng cơ chứ ?? Hay là tiểu thư đã vô ý đắc tội gì ?? Mồ hôi nàng rơi từng giọt xuống mặt đất, đầu óc cũng hoàn toàn là một mảng hỗn loạn.

" Miễn lễ " Lời nói Nhất Minh như thập phần hài hòa, nhẹ nhàng, nhưng càng khiến Tố Liên thêm lo lắng, người ta nói trước bão tố thường là yên bình a ~ An Lạc bên cạnh đã mở lời

" Hoàng thượng tại sao lại theo ta từ nãy giờ vậy ?" vẻ mặt lại là trạng thái ngây thơ vô số tội, như chỉ là buột miệng mà hỏi. Nhưng Tố Liên bên cạnh lại là một mặt trắng bệch, tiểu thư ơi, tại sao người lại hỏi thẳng hoàng thượng như vậy chứ ??

" Ta...ưm...hừm...là...là..công việc trùng với nơi ngươi tới thôi, không có gì đặc biệt hết " một câu nói thành công đem tâm tư Tố Liên thả lỏng hoàn toàn.

Chàng kiếm cả nửa ngày mới được lý do công việc, nhưng có điều vấn đề thực sự không phải là cái này.......

" Vậy sao, vậy dân nữ xin cáo lui trước "

An Lạc nhẹ nhàng xoay người, nụ cười tinh nghịch treo trên môi, nàng không tin cái lý do xàm ngôn đó đâu a~

Nhất Minh chần chừ hồi lâu, An Lạc mới bày vẻ mặt khó hiểu, nhưng thật chất là nín cười tới nội thương, tò mò hỏi

" Có phải người......không nhớ đường ư ??"

Khuôn mặt nàng vốn sắc sảo lại bày loại biểu tình đáng yêu như vậy, thật sự cũng có chút hòa hợp. Nam nhân trước mặt như bị nói trúng tim đen, tâm tình lại căng cứng, nửa ngày mới hoàn hồn, đưa tay che miệng hừm nhỏ một tiếng. Lời nói lại càng cứng nhắc hơn trước

" Ta...ta...hừm...khụ....khụ...đúng vậy..."

Cuối cùng vẫn là phải thừa nhận. Chàng theo mèo hoang nhỏ này đi khắp nơi kết cục lại chẳng biết đường về.

An Lạc cười tới sán lạn, ta biết chàng luôn dễ thương như vậy a ~

Nàng cũng biết Nhất Minh đi theo từ lâu, lại ngước mặt lên nhìn bầu trời trong veo. Đã trưa rồi, ánh nắng lại càng gay gắt, khuôn mặt Nhất Minh lấm tấm chút mồ hôi. Bàn tay muốn vươn ra lại thu vào, An Lạc hít một hơi, giọng cũng thêm dịu dàng hơn:

Hệ Thống Sủng Phi - Mau Mở Ra !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ