Chương 14

94 6 4
                                    

Chân bước tới ngưỡng cửa biệt viện của An Lạc, mày Nhất Minh nhíu nhẹ bổng lộc của Lý An Khải không phải là nhỏ. Vậy mà....biệt viện của đại tiểu thư lại là nhỏ nhất nơi đây, cảnh vật có chút tồi tàn, người hầu hạ cũng không có.....thật ......không thể chấp nhận....

An Lạc nhẹ nhàng lướt qua Nhất Minh, cất giọng nói đánh tan bầu không khí yên lặng:

" Mời bệ hạ ngồi đây, Tố Liên mau pha trà" Mỗ nữ bên cạnh nghe phân phó đã vội rời đi. Lúc này An Lạc mới nhẹ nhàng ngồi xuống

" Dân nữ xin phép lui xuống chuẩn bị bữa ăn "

Hắn vội hỏi

" Nhà bếp đâu?? Họ không chu cấp thức ăn ??"

An Lạc chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói ra ba chữ

" Không thể ăn "

Rồi nàng mau lẹ lui xuống để mỗ nam còn lại trong tâm đầy tức giận. Lý An Khải dám bạc đãi nàng, An Lạc đã phải chịu khổ bao nhiêu tất cả hắn đều không biết....tức giận càng lớn khiến hắn hạ một quyết định thật chắc chắn.

...

An Lạc lui xuống bếp, lục lại trí nhớ nghĩ ra món ăn mà hắn thích nhất chính là thịt kho tàu... Tâm trạng vui vẻ làm đồ ăn hệt như lúc xưa, An Lạc liền xắn cao tay áo, bắt đầu thái thịt.

Nhất Minh  đã bắt đầu nhàn rỗi, chàng đi khỏi phòng. ra ngoài dạo quanh biệt viện. Nhưng được vài vòng lại chán, bỗng một mùi hương bay tới, mùi hương chàng chưa bao giờ ngửi nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Nhất Minh vô thức đi theo liền thấy một căn phòng nhỏ, bên trong là hai nữ tử nhỏ nhắn, nữ tử một thân bích ngọc đang chuyên tâm nấu ăn, mỗ nữ bên cạnh liên tục xuýt xoa tán thưởng. Thực ra An Lạc toàn làm nhưng món hiện đại, Tố Liên đương nhiên không biết. Có điều Liên nhi là bất ngờ khi đại tiểu thư biết nấu ăn, lại còn thơm nức, khẳng định là rất ngon nha !!

Hắn bước vào, An Lạc vội quay ra liền không để ý, tay chạm vào chảo nóng, khẽ kêu một tiếng, Nhất Minh vội bước cầm lấy tay nàng, kéo nàng ra sân, đổ một gáo nước lạnh lên tay, thần sắc lo lắng nhìn bàn tay ửng hồng đã xuất hiện dấu phồng rộp. An Lạc có chút bất ngờ, môi cười nhẹ, thật giống khi xưa....

Nhất Minh hỏi, tay vẫn dội nước đều đều

" Còn đau không ??"

" Không đau "
 
Giọng nói nàng trở nên nhẹ như mây gió, vờn quanh tai chàng. Bất giác Nhất Minh ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt An Lạc. Ánh mắt nàng vàng nhạt, ẩn chứa chút u sầu, tại sao nàng lại buồn ?? Hắn không thể hiểu nhưng vẫn thấy buồn cùng nàng, lại mang một xúc cảm áy náy khó nói trong tâm. Lại một đợt ký ức truyền về, hắn  thấy một người con trai giống mình nhưng lại mặc trên người một bộ y phục khác lạ, đang ân cần xối nước cho một cô gái, liên tục thổi hơi lên mu bàn tay của nữ tử nọ có điều khuôn mặt mỗ nữ ấy là một mảnh mờ mịt, chỉ nhớ rằng nụ cười ấy rất tươi tựa ánh mặt trời...

" Hoàng thượng!! Hoàng thượng !!"

Nhất Minh quay lại thực tại, tay đưa lên thái dương xoa nắn, An Lạc bên cạnh lo lắng nhìn chàng cũng nhẹ rút tay ra

" Thần vào bếp tiếp "

An Lạc xoay người, nhẹ nhàng bước đi, ký ức vừa rồi nàng cũng nhìn thấy là ở hiện đại lúc nàng bị phỏng.... Nước mắt trào ra, mắt nàng long lanh lại càng kiên định. Bỗng có tiếng gọi từ sau lưng

" Bảo bối !!"

Thân thể nàng cứng lại, chân cũng ngừng bước, từ từ quay gót, mắt phủ một tầng sương mù. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, giọt nước trong suốt rơi xuống. Mà Nhất Minh lại đứng tần ngần ở đấy, chàng vừa vô thức thốt ra hai từ đó, nó khiến tim chàng đau nhói. Khoảnh khắc thấy An Lạc khóc, Nhất Minh vội tới gần, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng lau nước mắt,  lại trực tiếp ôm nàng vào lòng, khóe mắt chàng cũng đọng nước.

An Lạc cảm nhận ấm áp, lại thấy giọt nước rơi trên đầu, nàng biết hắn khóc rồi nhưng vẫn tham lam muốn hưởng hơi ấm trên người mỗ nam. Đợi một chút, nàng có ý đẩy chàng ra lại cảm ứng được  độ hảo cảm thế mà lại tăng rồi !!

[ Đinh!! Hảo cảm của nam chính tăng thêm 20 điểm!! Hiện có 50 điểm ]

An Lạc có chút vui mừng, cuối cùng có thể gần hơn chàng một chút.

...

Nhất Minh vội buông nữ tử nhỏ nhắn ra, mặt có chút không tự nhiên, đưa tay lên hắng giọng

" Được, ngươi mau chuẩn bị ta đói rồi"

An Lạc nhẹ quan sát, vành tai Nhất Minh một vệt ửng hồng, đáng yêu nha ~ Nàng lui xuống bếp, nam nhân kia mới thở dài. Bỗng chốc, An Lạc quay lại, Nhất Minh căng cứng người. Hai mắt nhìn nhau, nàng lên tiếng trước

" Ngài, có thể cho ta mượn cái gáo kia một chút ??"

" Ưm...ừm " Hắn vội vàng gật đầu, tay nhanh chóng đưa ra, chân bước lên một bước. Nhưng đám rêu xanh quanh giếng khiến bước chân trượt dàu, Nhất Minh mất thăng bằng, ngã xuống, khiến cả mỗ nữ trước mặt ngã theo.

Có điều, trong một khoảnh khắc, môi hai người chạm nhau, Nhất Minh lại đưa lưỡi vào. An Lạc thuận thế đáp lại, hai đầu lưỡi quấn quít không rời. Hắn tham lam nếm hết mật ngọt của nàng, nụ hôn lại càng sâu. Khuôn mặt An Lạc ửng hồng, mắt nhắm chặt. Nhất Minh mở nhẹ mắt, khuôn mặt hồng nhuận của nàng càng khiến hắn thêm ham muốn chiếm hữu. Cánh tay không yên vị dần dần lui xuống, nhẹ rút chiếc nơ màu xanh ngọc ra.   An Lạc bên dưới ưm nhẹ vài tiếng, khẳng định là nàng có chút khó thở, bàn tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nhất Minh bắt lấy tay nàng, miệng cũng lưu luyến rời đi. Làn da nàng mịn, cánh tay có chút nhỏ nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn. Môi định đặt xuống, bên tai đã vang lên tiếng nói:

" Chủ nhân, nước sôi....rồi..."

Tố Liên hào hứng đi tới chỗ An Lạc lại thấy cảnh hoàng thượng trên, tiểu thư dưới, lời nói  ngập ngừng rồi im bặt. Nàng là đang cản trở hai người, a ngại chết !! Tố Liên vội tìm cớ rời đi

" Tiểu thư, để Liên nhi bắc nước xuống "

" Không cần...để ta "

An Lạc giương mắt nhìn mỗ nam trước mặt. Hắn biết ý đứng lên trước, lại nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.

[ Đinh!! Hảo cảm tăng 15 điểm!! Hiện có 65 điểm !!]

...

Nhất Minh luyến tiếc nhìn theo bóng nàng rời đi, cảm giác vừa rồi thật sự không tệ. Thân thể nàng tuy chưa đầy đặn hết...khụ..khụ nhưng thật mịn màng, mềm mại.

Hệ Thống Sủng Phi - Mau Mở Ra !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ