Chương 11

123 4 8
                                    


Thời điểm An Cúc lột bỏ tấm lụa che mặt của nàng, cả căn phòng đều rơi vào tĩnh lặng. Đây là....mỹ nhân....cả đời họ chưa bao giờ thấy người nào đẹp tới như vậy a. Thân thể nàng mảnh mai, áng tóc đen búi lên gọn gàng càng tôn thêm gương mặt trái xoan nhỏ gọn, sắc sảo. Ánh mắt cơ hồ ngập nước nhưng lại lung linh động lòng người, thần sắc còn vương chút kinh hãi, môi nàng mỏng hồng như hoa đào thật chỉ muốn cắn nuốt một ngụm. Hai má do An Cúc kéo tấm lụa mà ửng ửng hai vệt hồng nhạt. Làn da nàng do nâng cấp mà trở nên mịn màng, sáng bóng.

Vốn nghe tiếng nàng là tiểu thư đẹp nhất kinh thành, lúc trước còn có lời đồn dung nhan bị hủy còn dọa người trong phủ Lý gia, coi bộ toàn là giả.....

An Lạc xin cáo lui về trước, ánh mắt Nhất Hạo vẫn là một mảnh lo lắng, không cam lòng nhưng cũng không tiện giữ lại đành lưu luyến nhìn nàng rời đi. Thân ảnh nhỏ bé run run tới tội nghiệp.

Ánh mắt Nhất Minh từ đầu vẫn là đặt trên người nàng, hứng thú coi kịch vui. Mắt thấy người rời đi, tự nhủ cũng không có gì nữa, ung dung bước khỏi phủ Bát vương gia.

-----------------------------------------------------------

An Lạc trong lòng vui mừng, khóe miệng nhếch lên, a ~ 20 điểm lận hắc hắc. Tự nhủ sẽ đi dạo đường phố, nàng chợt nhớ cũng không mang theo nhiều ngân lượng, đành rẽ vào Bạch Các lấy chút tiền, tiện thể xem Lam Ca quản lý.

Bước vào trong, một lão đầu tử đã lôi nàng thật nhanh tới phòng hóa trang, lại lớn tiếng kêu người trang điểm cho nàng. An Lạc bị xoay như chong chóng cơ bản là không thể mở miệng. Bất đắc dĩ để người xoay vòng, lại bị đẩy lên sân khấu, trước mặt toàn là người.

Một tiểu tử tuấn tú giới thiệu với mọi người nàng là ca nữ mới tới, mong mọi người chiếu cố. Âm nhạc nổi lên, một mình nàng đứng ngơ ngác nơi đó, âm thanh la ó cất lên

" Đây là sao ?? "

" Này !! Múa hát đi chứ, bọn ta không tới đây để chơi...."

" Hazz Bạch Các cũng chỉ có thế ..."

Nhắc tới vậy, An Lạc liền động, thanh danh Bạch Các sao lại do chính nàng phá nát được chứ. Đưa mắt một tiếng với cô nương đánh đàn, nàng ấy tự biết ý lui ra. An Lạc tới gần, ngón tay thon dài chạm lướt trên dây đàn, bắt đầu tấu lên dạ khúc. Nàng là đặc công đàn hát gì đấy, nàng cũng được huấn luyện qua để dễ trà trộn vào địch. Vì vậy điều này......dễ như ăn bánh a

Nàng chọn bài " Lãng quên " từ thời xưa của Lý Mặc, kể về chuyện tình của đôi uyên ương yêu nhau say đắm, nhưng lại vì nghịch cảnh đủ dường mà chia lìa. Lời hát tang thương, cảnh vật sầu bi. An Lạc như đắm chìm vài tưng câu hát tựa như chính nàng và Nhất Minh vậy. Bài hát trở nên có hồn hơn bao giờ hết.

Ánh mắt mỗ nam phía dưới mê man, nàng như vậy, xinh đẹp tuyệt trần, không nhuốm sắc tục, như tiên nữ hạ phàm. Giọng ca nàng đau thương như chạm vào tim chàng, bên tai vẫn như văng vẳng tiếng gọi của cô gái vang lên

" Nhất Minh....Nhất Minh.....anh xem đẹp không ?? Đây sẽ là nhẫn cưới của chúng ta......"

-------------------------------------------------------

Hệ Thống Sủng Phi - Mau Mở Ra !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ