Phần VII

137 4 0
                                    

Ánh mắt Nhất Minh tối sầm nhìn ngắm người trong lòng, tim chàng đột nhiên đau nhói.
Nhẹ nhàng nâng thân thể nhỏ nhắn của An Lạc lên, nàng vô thức tựa vào lồng ngực rắn chắc của chàng.Nhất Minh chậm lại một bước, con mèo hoang nhỏ này định giở trò gì đây?!
Khóe miệng bất giác mỉm cười. Bọn thủ vệ lại thêm một lần nữa ngây ngốc trước vẻ mặt ân cần dịu dàng của hoàng đế Nhược Vân Quốc vốn nổi tiếng lạnh lùng, không đam mê nữ sắc.

Bỗng từ trên mái nhà, một thân nam trang màu trắng nhẹ nhàng bay xuống. Nam tử mang vẻ đẹp thoát tục, từ tốn nói:
- Tham kiến hoàng thượng.
Nhất Minh nhíu mày, lại là ai nữa đây,

- Miễn lễ.

Lam Ca bắt đầu trình bày bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
- Thưa hoàng thượng, đây vốn là muội muội của thần, liệu thần có thể đón muội muội về nhà??

Bỗng chốc Nhất Minh cảm giác không vui hệt như bảo bối mình yêu thương nhất bị cướp đi vậy ><

- Ta nợ cô nương này một mạng, để ta chăm sóc cô ấy. Người đâu, mời thái y giỏi nhất kinh thành tới đây.

Nói rồi chàng quay gót bước đi.
Lam Ca nói tiếp
- Xin hoàng thượng dừng bước. Muội muội thần vốn hay lạ người, không quen ai khác ngoài thần ở kinh thành. Cha mẹ muội ấy mất sớm, đã quen dựa dẫm vào ca ca nên vẫn là để thần chăm sóc muội ấy.

Nhất Minh tối sầm mặt mày, trong chàng luôn có cảm giác thôi thúc đừng để nàng ra đi, phải giữ được nàng lại. Trong kí ức, mơ hồ chàng nghe thấy thanh âm trong trẻo của nàng gọi mình, trìu mến có, ấm áp có, đau khổ cũng có. Đầu chàng đau nhói, bước chân hơi loạng choạng. Chàng lại nhìn trân trân khuôn mặt của An Lạc, nghĩ ngợi, rốt cuộc chàng cũng chưa từng gặp cô nương này, cũng chưa từng có nói chuyện với nàng. Mà sao chàng lại không lỡ để nàng ra đi.... Dù sao chàng cũng không có quan hệ với cô nương này.
Nhất Minh trao An Lạc cho Lam Ca bằng vẻ mặt lạnh tanh, bầu không khí như đóng băng trước cái nhìn của hai nam nhân, mọi người xung quanh còn chẳng dám thở mạnh.
Ôm chặt An Lạc trong tay, tim Lam Ca đau đớn khi nhìn thấy vết thương bên cánh tay nàng, nhẹ giọng cáo từ :
- Thần cáo từ.
Nam tử áo trắng nhẹ nhàng bước đi để lại một thân mỗ nam trong tâm đầy vị chua ( ý za dấm này dấm này ^•^ )

--------------- --------------- ---------------

Lam Ca đưa An Lạc về Bạch Các cũng là lúc nàng đã tỉnh dậy. Lam Ca tự tay chăm sóc vết thương cho nàng. Cắt bỏ lần lượt từng vết áo vướng víu, làn da trắng trẻo lộ ra, nhuộm đỏ bởi màu máu. Lông mày kiếm nhíu chặt. Chàng nhẹ tay lau quanh miệng vết thương, ân cần tra thuốc. An Lạc kêu rên khe khẽ, tim chàng đau nhói.
Gương mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt long lanh có chút ươn ướt, nhìn chàng. Vành tai Lam Ca bỗng chốc hồng lên. Chàng cố gắng chăm chú chăm sóc vết thương, cố không nghĩ linh tinh nhưng trong đầu đã tràn ngập hình bóng An Lạc.

Hệ Thống Sủng Phi - Mau Mở Ra !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ