Phần VIII

130 2 0
                                    

Trong phòng, một cô nương dáng hình nhỏ nhắn, trên khuôn mặt non nớt biểu lộ vẻ mệt mỏi, hơi thở nàng đều đều, nhẹ nhàng tác động tới bên tai nam nhân áo trắng đã vương chút huyết sắc. Chàng đang quỳ dưới chân mỗ nữ, vẻ tập trung cao độ vào vết thương trên thân ảnh trước mặt nhưng vành tai ửng đỏ đã tố cáo sự xao động của chàng.

Lam Ca cảm giác nóng bức, tim đập mạnh, chàng lắc đầu mạnh xua đi cảm giác khó chịu ấy. Từ khi thấy nam nhân kia ôm nàng, trong đáy mắt chàng đã thoáng thấy vẻ giận giữ, rồi lại đau lòng khi thấy thân ảnh mảnh mai, vương chút huyết sắc. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt. ' An Lạc của ta là ai mà ngươi có thể ôm được chứ !

( mặc dù đấy là quàng thượng đấy Ca ca ạ :<
Lam Ca ca: Hừ !!! Ta không quan tâm...
Tg: Bái phục bái phục!! )

An Lạc lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên giường. Đầu óc nàng miên man suy nghĩ ' Nếu theo thời cổ đại, ta mà bị thương sẽ có người vận công đẩy nội lực vào người ta mới đúng chứ ?!'
Ánh mắt nàng lóe sáng.

Bỗng không gian dừng lại,  một cục bông tròn lăn lộn từ khoảng không chui ra, đứng trước mặt An Lạc, cất giọng nói:
- Này cô nương, nhiệm vụ tới rồi này!!
Tiêu Giản phất tay, bảng hệ thống hiện ra.
Người chơi nhận nhiệm vụ .
<<Xác nhận>>

An Lạc đưa tay chạm vào nút bấm. Nhiệm vụ hiện ra: "Đả thông kinh mạch, cấp tốc luyện công".
Đúng ý nghĩ của nàng..hắc...hắc...

Không gian tiếp tục, An Lạc đổi ánh mắt long lanh, phủ một tầng ái muội nhìn chăm chú vào mỗ nam trước mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ cong nhẹ.

Nam nhân nào đó cảm giác được cái nhìn không rời của nàng, bất giác ngẩng đầu. Một khi nhìn thấy ánh mắt vàng nhạt, long lanh dịu dàng của nàng, trái tim chàng như ngừng đập trong khoảnh khắc rồi lại đập nhanh, mạnh dồn hết máu nóng lên mặt.
----------- ----------- ----------- -----------

Môi đỏ của nàng mấp máy :
- Lam ca muội muốn huynh trị thương cho muội.
Lam Ca từ tốn trả lời :
- Muội đâu bị tổn thương nguyên khí đâu ??? Nên không cần trị thương.

An Lạc trong lòng dậy sóng, thôi vậy đành treo trên mặt khuôn mặt nũng nịu, phụng phịu nói:
- Huynh à, muội vừa đỡ 1 chưởng hộ tên hoàng thượng kia đấy!!

Lam Ca bất chợt mỉm cười 'aaa muội muội thật đáng yêu'

Chàng ra hiệu, An Lạc vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường, mắt nhắm lại, thư giãn.

Lam Ca đưa tay, dồn lực đạo nhẹ lên lưng nàng, bắt đầu truyền ít công lực...

An Lạc cảm nhận một trận khoan khoái, trong tâm, Tiêu Giản hiện ra,
- Nhiệm vụ hoàn thành, mời người chơi nhận thưởng.

Phần thưởng của nàng là 50 điểm kinh nghiệm, kỹ năng 'thẻ bài chỉ điểm' và một quyến sách luyện công bậc cao.

Nàng hài lòng, mỉm cười khẽ, từ giờ nàng sẽ là nữ hiệp xưng bá thiên hạ hắc...hắc...

Sau khi truyền công, nàng háo hức luyện công, cáo từ Lam Ca về lại Lam gia cùng Liên nhi.

--------------------- --------------------- ---------------

Nàng vừa bước vào cửa, vị muội muội 'tốt bụng' đã đứng chặn lại, la lối:
- Tỷ tỷ, người đi đâu sao bây giờ muộn rồi mới về vậy, aizo quần áo còn không chỉnh tề nữa...
An Lạc bắn cho nàng ta một ánh mắt lạnh lẽo:
- Ta đi đâu, mượn ngươi quản.

Lời nói làm không khí xung quanh giảm xuống âm độ, bọn tay sai rùng mình, An Cúc bỗng chốc bất an, hai bàn tay nắm chặt trong tay áo.
- Ngươi...ngươi...
- Ta ?? Sao nào ??

An Lạc phẩy tay bước đi, An Cúc nghiến chặt răng, 'tại sao sau khi ả ta tỉnh lại, ta lại trở thành người bị ăn hiếp'. Không, ta không cam lòng. Nàng hét lên như mất trí :
- Đánh nó cho ta !!

Môi mỏng khẽ nhếch, coi như là nàng vận động thân thể chút đi, An Lạc xoay người, dùng vốn võ karate đai đen của mình giải quyết sạch sẽ trong phút chốc. Liếc nhìn bằng ánh mắt to, vàng nhạt, hệt như chú mèo săn mồi ẩn hiện trong đêm tối, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thế nào ? Lên hết đi chứ

Bọn tay sai chùn bước, liếc nhìn đám người la liệt dưới chân nữ tử áo trắng, khuôn mặt nàng lạnh lùng, bức áp người xung quanh tới nghẹt thở. Bọn chúng vội quỳ xuống, đồng thanh nói lớn :
- Đại tiểu thư, là chúng tôi mê muội, xin đại tiểu thư tha mạng.
An Lạc cười lạnh, trực tiếp bỏ đi. Đằng sau, An Cúc vẫn to tiếng la lối, dọa nạt đám người hầu.

Nàng không biết, có một ánh mắt màu nâu thâm thúy, đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra, âm thầm dõi theo thân ảnh nhỏ bé màu trắng, môi mỏng cong nhẹ, thần sắc tuyệt mỹ, âm thầm nghĩ  'ra ngoài dạo thôi mà lại thấy được truyện hay'.

Đôi môi mấp máy :
- Tiểu cô nương này.. Thật thú vị aa...
Đồng thời trong lòng thầm ghi nhớ tên nàng - Lý An Lạc...

--------------------- --------------------- ----------------

Nhân vật np tiếp theo lộ diện rồi, mong các nàng tiếp tục ủng hộ mị nhaaa

Hệ Thống Sủng Phi - Mau Mở Ra !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ