Na Jaemin nói sẽ lại theo đuổi Huang Renjun, Huang Renjun cũng không có phản ứng gì quá khích như cầm cốc americano mà anh vừa đặt xuống mà hắt vào khuôn mặt đẹp trai đang nở nụ cười yêu nghiệt kia.
Cậu cũng không biết là mình đã lắc đầu.
Chỉ đến khi cậu phát hiện ra ánh mắt mà Jaemin nhìn mình ngày càng tối sầm đi thì mới biết bản thân vừa làm gì.
Huang Renjun vừa không cho Na Jaemin theo đuổi mình.
"Injun, nghe cho rõ đây." Na Jaemin nói bằng cái giọng mà trước đây khi hai người cãi nhau mà phần sai thuộc về Huang Renjun thì Na Jaemin nhất định sẽ dùng để nói lý với cậu, khí thế áp đảo làm lần nào cậu cũng phải giơ tay đầu hàng.
Na Jaemin không chỉ dùng khí thế bức người mà còn thật sự bức Huang Renjun phải dựa người vào bức tường gần đó, hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Na Jaemin, trông nhỏ bé đến thương.
"Injun, cậu không cho tớ theo đuổi là chuyện của cậu, còn theo đuổi cậu chính là chuyện của tớ."
Thế hỏi ý kiến người ta làm gì?
Giống như đọc được suy nghĩ của Renjun, Jaemin đột nhiên mỉm cười, sau đó đưa tay bẹo lấy má của bánh gạo nhỏ, nói:
"Đó là câu mở đầu báo hiệu cho cậu biết từ giây phút này tớ sẽ lại theo đuổi cậu mà thôi." Na Jaemin vô cùng cơ hội mà chuyện từ bẹo má sang nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt đột nhiên có chút đau lòng nói tiếp "Hình như cậu đã gầy đi rất nhiều, nhỉ?"
Huang Renjun vừa định mở miệng ra nói gì đó thì Na Jaemin đã nhanh hơn một bước cúi xuống hôn lên môi cậu.
Cái người này vẫn không có thay đổi chút nào, vẫn cơ hội.
Chỉ là đột nhiên Renjun cũng thấy nhớ Na Jaemin quá, từ lúc gặp lại đến giờ cũng đã hôn mấy lần, thế nhưng ngoài lần đầu tiên ra còn lại đều chỉ là Na Jaemin nhẹ nhàng hôn qua môi cậu mà thôi.
Thế nên giống như có ai đó xui khiến, Renjun, người phút trước còn lắc đầu không cho người ta theo đuổi mình, phút sau đã chủ động đáp trả lại nụ hôn của Na Jaemin.
Na Jaemin gần như đứng hình.
Sau đó ánh mắt tràn ngập ý cười, ôm lấy người trong lòng ngày càng chặt hơn, nụ hôn trao nhau ngày cũng càng sâu hơn.
Vẫn là để mình yêu cậu lần nữa đi, nhé?
____
"Giám đốc Na, ơ? Tôi xin lỗiiiiiiiiii" Lee Donghyuck vừa đẩy cửa bước vào đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho tim gan muốn rơi luôn xuống đất, nhanh tay lẹ chân quay đầu đóng cửa, tiện thể cũng đẩy luôn cái anh trưởng phòng họ Lee tên Mark đang định bước vào phía sau cậu ra ngoài.
Lee Mark nhíu mày, cặp chân mày y như chân mày của mấy chú hải âu trong phim hoạt hình nhíu lại trông đến là buồn cười.
"Cậu lại làm sao đó, anh có việc cần nói với giám đốc."
"Nhưng giám đốc không có thời gian cho anh đâu, đầu giờ chiều quay lại nha."
"Chẳng phải cậu ấy đang trong kia à?"
"Cái anh này tôi nói mà anh không chịu hiểu hả?" Lee Donghyuck trong lòng bực bội đang chửi thầm hai người.
Một người là người mà ban nãy cậu vội quay đi nhưng vẫn kịp nhìn thấy mặt, Huang Renjun.
Người còn lại là anh trưởng phòng họ Lee tên Mark này.
Anh nhìn người ta tình cảm thế nào đi, anh nhìn đi, nhìn đi Lee Markkkkkkkkkkkkkkk
"Cậu... cậu đang quát anh đó hả? Cậu là trợ lí của anh hay của giám đốc đó hả?" Lee Mark ngốc luôn rồi.
"..."
"Em không dám."
"Vừa nãy còn gọi anh xưng tôi cơ đấy?"
"Anh nghe nhầm thôi." Lee Donghyuck nói lảng đi.
Đúng lúc đó thì cửa phòng giám đốc mở ra, Huang Renjun khuôn mặt ửng hồng bước ra, không dám nhìn vào mắt Lee Donghyuck, khẽ nói:
"Mọi người có thể vào rồi, giám đốc Na đang đợi."
Sau đó Huang Renjun lặn mất tăm trước khi Lee Donghyuck kịp phun ra một tràng câu hỏi.
"Hình như Renjun vừa ăn gì cay lắm nhỉ? Môi cậu ấy hình như hơi sưng." Lee Mark không chút biểu cảm bình luận.
Lee Donghyuck lén trừng mắt nhìn anh, cái anh này để ý môi người ta làm gì???
"Anh nhầm rồi, người ta vừa ăn ngọt lắm, ngọt muốn chết luôn, ngọt đến em nội thương luôn."
Lee Mark: ???
To be cont.