"Lee Donghyuck, nhìn đủ rồi đấy, bộ dạo này trưởng phòng Lee Mark của phòng thiết kế không hành cậu nữa rồi? Có thời gian rảnh rỗi đến đây hóng chuyện vậy cơ à?" Renjun không thể tiếp tục phớt lờ ánh mắt hóng chuyện vô cùng nóng bỏng từ nãy đến giờ cứ tia về mình mãi của Donghyuck, đành phải quay sang trừng mắt nhìn cậu ấy đe dọa.
Lee Donghyuck trên tay cầm cốc cà phê pha cho vị trưởng phòng thiết kế họ Lee nào đó, cà phê thì đã sớm nguội rồi cuối cùng mới có thể hóng được Huang Renjun mở miệng ra nói chuyện.
"Cho cậu 5 phút để tự mình thành thật khai báo." Donghyuck nhanh tay lẹ chân ngồi xuống bên cạnh máy pha cà phê nhìn Huang Renjun thêm một hai ba bốn shot expresso vào americano mà chân mày cứ thế nhíu chặt vào.
"Cho cậu 5 phút để làm lại cà phê cho Lee Mark, tôi vừa nghe thấy tiếng anh ấy càu nhàu đấy." Renjun không có ý định tám chuyện với Donghyuck vào lúc này, thời điểm này đang là khoảng thời gian nhạy cảm, thế nhé!
Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán, Lee Donghyuck chẳng thèm quan tâm đến lời nhắc nhở thân thiện của cậu, mà dứt khoát đánh một đòn trời giáng vào tâm trí mông lung của Renjun.
"Cậu với giám đốc Na là mối quan hệ gì đó? Đừng tưởng tôi không nhìn thấy lúc nãy giám đốc Na Jaemin đẹp trai ngời ngợi nắm tay cậu bước vào sảnh công ty nhé, còn cậu thì lại bài xích người ta dữ lắm, Huang Renjunnnnn, đợi đã!!! Tôi sắp tò mò chết rồi, cậu cứ thế bỏ đi mà coi được saooooo??" Donghyuck còn chưa kịp trình bày xong thì Huang Renjun đã phủi mông cầm cà phê bỏ đi không thèm đoái hoài.
Trên tay cầm americano mà chân mày vẫn cứ không chịu giãn ra tí nào, cái tên họ Na này vẫn giữ cái thói quen uống cà phê hại sức khỏe như thế này đây, hỏi có đáng giận hay không?
Đẩy cánh cửa phòng của giám đốc bước vào, Renjun nhìn thấy Na Jaemin đang chăm chú nhìn vào màn hình macbook, chân mày cũng nhíu chặt không khác gì Renjun cậu.
Renjun dù chỉ là một trợ lí, nhưng trách sao cậu lại là trợ lí giám đốc, coi như là chuyện gì đang xảy ra trong công ty cậu đều biết, nhiều lúc còn phải xông pha thay giám đốc làm rất nhiều chuyện.
Cậu biết công ty đang gặp khủng hoảng, cho nên mới phiền đến tổng giám đốc ở Anh bay về đây một chuyến để giải quyết.
Đột nhiên trong lòng Renjun mơ hồ quá, đột nhiên cậu nghĩ, có phải nếu không phải vì công ty thì Na Jaemin sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa hay không.
Huang Renjun đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Na Jaemin, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống không có anh.
Thế nhưng mà con người nhiều lúc rất là khó hiểu, Huang Renjun thà cả đời không gặp Na Jaemin còn hơn lúc này, gặp được rồi sẽ lại có thể đánh mất một lần nữa.
"Injun đang nghĩ gì đấy?" Chẳng biết từ lúc nào Jaemin đã đến bên cạnh cậu, anh cầm lấy cà phê trên tay Renjun uống một ngụm rồi hài lòng cúi xuống ôm lấy Renjun, gục mặt vào bờ vai nhỏ xíu nhưng đặc biệt thoải mái của cậu.
Hình như rất mệt.
"Đang nghĩ xem lần này thì bao giờ cậu sẽ lại đột nhiên biến mất mà không nói trước một lời, giống như lần đó."
Na Jaemin cười khổ ngẩng đầu lên nhìn bánh gạo nhỏ lúc này khuôn mặt đầy uất ức, sau đó lại không nhịn được mà hôn xuống bờ môi ngọt ngào kia, khẽ nói:
"Lần này sẽ không, lần này là vì Injun mà quay về mà."
"Nói dối."
"Không tin sao?"
"Ừ, không tin."
"Vậy cho tớ một cơ hội đi."
"Cơ hội gì?"
"Theo đuổi cậu."
To be cont.
Phần này thì cũng chẳng có gì đặc sắc he =))))))