Giữa sân bay tấp nập người qua lại, nhìn qua nhìn lại, nhìn đến thế nào Huang Renjun cũng cảm thấy bản thân thật là bé nhỏ.
Chuyến bay từ Anh đến Hàn đã hạ cánh được mười lăm phút, thế nhưng Renjun vẫn đứng như trời trồng ở cổng sân bay mà không biết nên làm gì. Mới năm phút trước Huang Renjun cuối cùng cũng biết tên của vị giám đốc công ty mà mình được cử đi đón hôm nay là Na Jaemin.
Na Jaemin?
Trên thế giới này làm quái gì có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ?
Renjun cảm thấy toàn thân giống như đột nhiên bị rút hết mọi sức lực, tình cảm trước đây cứ thế như sóng cuộn trào, đánh đổ tất cả mọi cảm giác mà năm năm qua Renjun khó khăn lắm mới tìm lại được.
Huang Renjun thật sự muốn bỏ trốn.
Giống như cái cách mà người họ Na kia đã từng.
_______
Lần đầu tiên Renjun gặp Jaemin là khi nào nhỉ?
Renjun còn nhớ rất rõ vào một ngày mùa thu khi hai hàng cây phong dọc lối dẫn vào trường đại học xơ lụi không còn một chiếc lá nào, ánh nắng dịu dàng trải vàng lối đi, cậu gặp được Na Jaemin.
Renjun lần đầu tiên có cảm giác mọi thứ trên thế giới này dường như chẳng còn quan trọng nữa khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu của cậu ấy, ánh mắt dường như còn có thể phản chiếu được hình ảnh của cậu trong đó.
Thế giới này có một vài thứ chẳng bao giờ thay đổi, giống như lúc này, lần đầu tiên Huang Renjun gặp lại Na Jaemin sau 5 năm xa cách.
5 năm trôi qua chúng ta dùng đủ mọi thân phận để đối mặt với nhau, thế nhưng lúc này đây thứ cảm giác đó vẫn chẳng thay đổi, khi ánh mắt Renjun chạm vào ánh mắt của Jaemin, thế giới xung quanh đều dừng lại trong khoảnh khắc đó. Giống hệt như lần đầu tiên.
Na Jaemin mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, không tuỳ tiện giống như trước đây nữa mà đã sơ vin đàng hoàng rồi. Anh kéo vali từng bước tiến về phía cậu, Renjun dám cá chắc rằng đôi mắt dưới cặp kính râm kia đang nheo lại để nhìn cậu cho rõ, bởi vì càng bước lại gần thì nụ cười dần hiện lên trên gương mặt đẹp trai không tì vết kia.
Nụ cười từng khiến thế giới của Huang Renjun chao đảo, bây giờ sức công phá của nó còn dữ dội hơn trước, đến mức trái tim trong lồng ngực trái lại đập nhanh đến không kiểm soát được.
Đến khi mắt cậu chạm vào mũi giày da của Na Jaemin thì cậu mới có thể bình ổn thở một hơi dài như hạ quyết tâm, vừa đưa tay ra vừa cúi nhẹ người nói:
"Xin chào giám đốc Na, tôi là Huang Renjun, trợ lí mới của anh ở Hàn, chào mừng anh về nước."
Na Jaemin tháo mắt kính, khẽ nheo mắt, anh nắm lấy tay cậu nhưng không phải là một cái bắt tay, Jaemin nhẹ nắm lấy tay Renjun sau đó kéo cậu vào trong lòng mình, ôm thật chặt.
"Injun, đã lâu không gặp." Na Jaemin nói bằng chất giọng trầm trầm, hình như khi nói còn kèm theo một nụ cười ngọt ngào dù Renjun không thấy nhưng có thể cảm nhận được.
Huang Renjun gần như chẳng dám tin vào tai mình, cũng không dám tin người đứng trước mặt mình đang nở nụ cười thực quen thuộc này đây là Na Jaemin.
Na Jaemin, Na Jaemin, Na Jaemin.
"Đúng là đã lâu không gặp." Renjun nở một nụ cười nhẹ khẽ nói, thời gian dường như quay trở về rất lâu trước đây, khi mà Huang Renjun vẫn là chàng thiếu niên tươi sáng vô cùng chân thành thích một người tên Na Jaemin, người có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Thời gian thật là tàn nhẫn, lúc đó chớp mắt một cái chúng ta nói xa liền xa, bây giờ lại giống như chưa từng có một cuộc chia ly mà trao cho nhau hơi ấm quen thuộc sau nhiều năm xa cách.
"Injun."
"Dạ?" Renjun vừa dứt lời liền hối hận vô cùng nhanh, thói quen đáp lại Na Jaemin như vậy quả thực không dễ dàng gì mà từ bỏ ngay được. Dù đã 5 năm trôi qua.
"Injun giận tớ phải không?"
"Giám đốc nói thử xem? Tôi làm gì dám giận a..." Renjun không biết khi nói ra mấy câu này giọng của cậu có chút uất ức, cũng không biết khoé môi đã tự động dẩu lên vô cùng đáng yêu. Thế nên không ngoài dự đoán, khi còn chưa kịp nói hết chữ "anh" thì đã bị chặn lại bởi đôi môi của người đối diện.
Huang Renjun ngây ngốc đến quên cả phản kháng.
"Injun."
"???" Bánh gạo nhỏ hai má ửng hồng tròn mắt nhìn khuôn mặt của Na Jaemin ở khoảng cách cực đại, ngơ ngác.
"Thở đi."
Cuối cùng Renjun cũng chịu phát hiện ra dưỡng khí của mình sắp bị rút cạn, cũng phát hiện ra xung quanh có khá nhiều người đang hướng mắt về phía hai người bọn họ.
"Na Jaemin!!" Renjun đẩy Jaemin ra khỏi người mình, giận dữ quát, nhưng mà trông chẳng có chút đe dọa nào hết á.
Na Jaemin bị đẩy ra mà không ngại nhục tiếp tục sáp vô ôm lấy bánh gạo nhỏ, hai người con trai trưởng thành ăn mặc trang trọng cuối cùng lại ở đây diễn cái trò anh ôm tôi đẩy, anh tiếp tục ôm thì tôi kẹp cổ...
Người ta thường nói có rất nhiều chuyện không bao giờ thay đổi.
Có lẽ chuyện không bao giờ thay đổi một trong số đó chính là tình cảm của Na Jaemin và Huang Renjun.
To be cont.
Halo các bạn, xin thề là hiện tại tui muốn đổi tên fic lắm luôn =)) Theo lời em Ahn thì chúng tôi là những bà tổ của nghề tổ lái, và tui không hề phụ cái danh xưng đó tí nào luôn, tui lái nó đi xa tít tắp so với plot ban đầu.
Bởi vì Jaemjun ngọt ngào như vậy, làm thế nào mình nỡ ngược được chứ ;;v;;