Na Jaemin vẫn luôn có một kế B hoạch hoàn hảo nếu như Huang Renjun nhà cậu nhất định không chọn một trong hai phương án kia.
Kế hoạch B đó chính là lừa cưới.
Lừa cưới thì còn có cách nào được nhỉ?
____
"Injun, gọi tên tớ, được không?" Jaemin thì thầm vào tai cậu sau khi dứt mình ra khỏi một nụ hôn sâu, những lời thì thầm và những chiếc chạm nhẹ nhàng đầy kích thích khiến đầu óc của Huang Renjun lúc này chẳng còn suy nghĩ được gì hoàn chỉnh nữa.
Đã quá lâu rồi Na Jaemin mới lại được chạm vào Huang Renjun, dường như sự đụng chạm này khơi dậy những nỗi khát vọng vượt qua giới hạn của những chiếc hôn nóng bỏng.
"Nana..."
Na Jaemin quả nhiên là gần như phát điên, giọng nói của Renjun thật sự rất gợi cảm, sau mỗi cái chạm nhẹ âm thanh đó dần chuyển thành tiếng rên rỉ.
Làn da mềm mại này, đường cong này, chiếc eo thon gầy này, Na Jaemin thật sự là nhớ đến phát điên.
"Na Jaemin là đồ xấu xa..." Huang Renjun trong những tiếng thở gấp đã nói như thế, sau đó nhướn người một chút cắn vào cổ Na Jaemin.
"Injun, xin lỗi, thực sự là quá nhớ cậu..." Na Jaemin nói thật, 5 năm qua đối với một người đàn ông trưởng thành như cậu mà nói thì thực sự là nghẹn muốn chết luôn rồi cũng nên.
"Cậu là đang cưỡng gian con nhà lành!!" Renjun đón nhận khoái cảm nhưng không quên mở miệng mắng người.
Na Jaemin nghe thế thì không nhịn được bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi người nọ, thì thầm: "Nhưng con nhà lành có vẻ rất thích hành vi này, nhỉ?"
Huang Renjun đỏ mặt, khó chịu vặn vẹo cơ thể, muốn nói gì đó nhưng lại bày ra vẻ có chết ông đây cũng không nói.
"Sao thế bảo bối? Hình như rất khó chịu?"
"Cậu còn không mau động..."
Thật sự là đáng yêu chết Na Jaemin mất thôi!
"Injun muốn tớ động thì phải nói thế nào, cậu còn nhớ không nhỉ? Nếu không nhớ thì tớ nhắc cậu. Gọi ông xã đi."
Huang Renjun mặc kệ cái gọi là sĩ diện, mở miệng gọi: "Ông xã~"
Ừm, hôm nay sẽ là một đêm dài đây.
_____
Huang Renjun tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, ánh nắng đầu tiên rọi vào phòng đã lâu, cậu vẫn ngồi ngẩn ngơ trên giường nhìn vào khoảng trống bên cạnh lẽ ra phải có người ở đó mới hợp tình hợp lí.
Hôm qua rõ ràng không phải một giấc mơ.
Vậy mà khi thức dậy lại chẳng thấy người đâu?
"Nana?"
Không ai đáp lời cậu.
"Na Jaemin?"
Vẫn không có Na Jaemin.
Huang Renjun rời giường, cậu từng bước thật chậm đi tìm người khắp căn nhà nhỏ của mình.
Nước mắt đã ở sẵn nơi khoé mắt, chỉ cần thật sự không tìm thấy Na Jaemin, Huang Renjun nhất định sẽ dùng cả đời còn lại để hận cậu ấy.
Nhưng thật may là lại tìm thấy người kia trong phòng làm việc của mình.
"Na Jaemin, cậu đang làm cái gì đấy?"
Na Jaemin ngồi trên sàn, bên cạnh là một đống giấy tờ lộn xộn, hình như đang tìm gì đấy. Khi nghe thấy cậu gọi thì tỏ rõ vẻ bối rối, sau đó gãi đầu cười:
"Đang tìm thẻ căn cước và hộ khẩu nhà cậu để đi đăng kí kết hôn."
Huang Renjun gần như hóa ngốc, nước mắt nơi khóe mắt chẳng biết vì lí do gì lại chảy dài trên khuôn mặt nhỏ. Na Jaemin nhìn thấy cậu khóc thì phát hoảng, vội vàng ngồi dậy chạy đến ôm lấy cậu vào lòng vỗ về.
"Injun sao thế?"
"Nana."
"Ơi."
"Cậu thật sự nghiêm túc đúng không?"
"Tớ vô cùng nghiêm túc, tớ xin lỗi vì không thể cầu hôn cậu đàng hoàng, tớ luôn canh cánh trong lòng vì việc đó, nhưng tớ nghĩ tớ phải trực tiếp lừa cưới cậu về thì cậu mới tin tớ lần nữa là tớ thật lòng yêu cậu. Huang Renjun, tớ yêu cậu."
"Thẻ căn cước và hộ khẩu nằm ở tủ kéo thứ hai."
Na Jaemin cười rạng rỡ đến là vui vẻ, cúi xuống hôn lên môi Renjun một nụ hôn sâu thật sâu.
"Chúng ta cùng đi."
Từ nay về sau, cùng nhau.
End.
Okay, bạn không nhìn nhầm, nó thật sự hết rồi ạ.
Chap này cũng chẳng nên rating làm gì he.
Mình chưa bao giờ viết một cái kết trọn vẹn cả, có những mâu thuẫn cần giải quyết, có những câu chuyện xưa cũ cần làm rõ, nhưng mình chẳng bao giờ làm được điều đó.
Mình hứa trong tháng 1 sẽ hoàn thành fic này, và okay may quá vẫn còn kịp.
Và mình muốn nói tên fic là một cú lừa thực sự đó các bạn, ban đầu thật sự muốn viết angst, nhưng vẫn lí do đó, Jaemjun quá ngọt ngào để mình viết angst...
Hẹn gặp bạn ở những câu chuyện tình khác.