Tiêu Mạn Thanh (*)

18 0 0
                                    

"Ta chỉ nghe thấy, lòng người như trời cao quang đãng--" Tiêu Mạn Thanh dừng một chút, "Một mảnh trong vắt."

Không phải mỗi thế hệ Đại Tổng quản Di Hoa đều sẽ bổ chức Phó Tổng quản.

Ví dụ như trong một thế hệ Đại Tổng quản, Tô Bích Lạc là cha của Tô Sương Hoa, cả đời cũng không rời một bước khỏi Di Hoa, cho nên cũng không bổ nhiệm ai làm chức Phó Tổng. Mà chức Đại Tổng quản đời trước của Tô Võ Lăng, là ông của Tô Sương Hoa, vì phải rời đảo để khuyên Cung chủ Tử Tang Thanh Thanh về nhà, lúc đó liền bổ nhiệm một vị Phó Tổng quản để tạm thời quản lý sự vụ của Di Hoa.

Cho nên sự tình lại ra cái dạng này: Cung chủ nắm toàn quyền Di Hoa; Cung chủ không có mặt thì là Đại Tổng quản xử lý; Đại Tổng quản đi ra ngoài tìm cung chủ thì lại đến tay Phó Tổng quản canh giữ...

Tô Võ Lăng không thể khuyên Tử Tang Thanh Thanh trở về, y hệt năm ấy, Tô Sương Hoa cũng không thể mang Tử Tang Bất Thọ trở về.

Lúc đầu Tử Tang Bất Thọ có hứa với Tô Sương Hoa rằng, cứ ba năm sẽ trở về Đông Hải Di Hoa ba tháng, xử lý sự vụ trên đảo.

Sau ba năm đầu tiên, hắn trở về đúng giờ.

Ba năm sau đó là lần thứ hai để về, liền thất hứa.

Mọi người suy nghĩ, có lẽ năm kia gió mùa không tốt, lại sinh bệnh, nên Tử Tang Bất Thọ cũng chưa trở về.

Nhưng ba năm sau nữa là lần thứ ba, cũng là chín năm rồi, Tử Tang Bất Thọ vẫn như cũ, chưa trở về.

Tô Sương Hoa bổ nhiệm Tiêu Mạn Thanh làm Phó tổng quản Di Hoa, chính bản thân mình đi Trung Nguyên mà tìm.

Không bao lâu hắn liền trở về, trên mặt lại mang một tia khinh thường nhàn nhạt, nói rõ cho mọi người, "Hắn yêu chính đồ đệ nữ của mình, lại còn đuổi theo người mất tích vô cớ, cho nên thất hồn lạc phách cả ngày, quên việc trở về."

Tiêu Mạn Thanh đang thổi sáo -- trong truyền thuyết tiếng sáo của nàng có thể gọi cả phượng hoàng tuyết trắng.

Nàng tấu hết một khúc, liền nhìn Tô Sương Hoa liếc mắt một cái, hỏi hắn, "Ngươi cười cái gì?"

Tô Sương Hoa nói, "Ta không cười."

Tiêu Mạn Thanh nói, "Ngươi nói ngươi không cười lúc này, mà âm sắc tựa thấp đến cao, lại đầm thắm dịu dàng đang xen, lấy nhạc lý ra mà nói, như cảm xúc đang thuộc loại vui sướng khuây khỏa."

".....Ừ, ngươi nói có lý." Tô Sương Hoa đáp, "Ta lo lắng cung chủ đã chết. Giờ biết được hắn chỉ là đang bối rối với một việc nhỏ không đáng giá nhắc đến, cho nên trong lòng nhẹ nhàng."

Tiêu Mạn Thanh lại tiếp tục thổi khúc nhạc của nàng, một khúc "Phượng Cầu Hoàng" như đau khổ mà giải bày, thấm đầy tình cảm.

Thế mà trên gương mặt nàng lại không có một nét biểu tình gì.

Tô Sương Hoa hỏi nàng, "Khúc nhạc này của Thanh muội, có phải đã đồng lòng quay lại cùng Trầm Túy Hoa? Nếu phải, ta đi nói thay ngươi."

Kí sự Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao OLWhere stories live. Discover now