Đồng nhân: Không Tựa (*)

17 0 0
                                    

【 chú 】:

Nghĩ không ra lấy cái gì tiêu đề, tiêu đề về sau nghĩ tới lại sửa đi......

Đây là một cái tô tiểu bạch cùng đường thanh phong chuyện xưa, đến nỗi hai người bọn họ là jq vẫn là hữu nghị, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí

Ngầm có ý tử tang không thọ cùng tô sương hoa cp

Văn trung về Di Hoa Cung bộ phận giả thiết là ta nói bừa

-------

Tô Sương Hoa đã mất, cho nên đến phiên Tô Tiểu Bạch kế nhiệm chức Di Hoa Đại tổng quản.
Tô Sương Hoa lại chính là mệnh đổi mệnh mà qua đời, thế nhưng Tô Tiểu Bạch lại không oán hận Cung chủ Đường Thanh Phong.
Bởi vì, Tô Sương Hoa là Đại tổng quản Di Hoa Cung, mà Tô Tiểu Bạch cũng chính là Đại tổng quản Di Hoa Cung.
Sứ mệnh của Đại tổng quản Di Hoa Cung chính là, bảo hộ Di Hoa Cung, bảo hộ Cung chủ Di Hoa Cung bằng tất cả sức lực, thậm chí đánh đổi bằng cả tính mạng mình đi nữa. Này xem lại có chút giống nhau với Thánh Nữ Ngũ Độc đi, Thánh Nữ Ngũ Độc lại là vũ khí hình người mạnh mẽ nhất của Ngũ Độc, không tiếc tính mạng mình chỉ để đảm bảo an toàn cho Ngũ Độc, Tô Tiểu Bạch tưởng rằng, Đại tổng quản Di Hoa Cung cũng chính là như thế.
Đường Thanh Phong trở về Trung Nguyên, Tô Tiểu Bạch đi theo bôn tẩu khắp nơi để bảo hộ, tự nhiên mà lại cũng hiểu biết thêm về dị vực phong thổ.
Nhưng mà điểm khác nhau, lúc Tô Tiểu Bạch đang tưới xuống giữa sông bột phấn trong một bình sứ nhỏ được giấu giữa thân mình mà chợt nghĩ đến, có lẽ chính là, Thánh Nữ Ngũ Độc chỉ là giáo chủ dự bị mà thôi, là đến hạn sẽ thay đổi, còn Đại tổng quản Di Hoa Cung lại là chung thân, cũng không thể vượt quá giới hạn trở thành Cung chủ Di Hoa Cung.
Như thế lại thấy, làm Đại tổng quản Di Hoa Cung lại mệt mỏi hơn so với Thánh Nữ Ngũ Độc, hắn nghĩ, nhưng mà đây lại chính là sứ mệnh của hắn.
Nhìn theo bột phấn dung nhập trong dòng nước sông chảy dài về phương xa, Tô Tiểu Bạch sau đó cất bình sứ nhỏ lại vào trong lòng ngực.
Nếu như người khác có đứng ở đây, phản ứng đầu tiên liền sẽ cho rằng hắn đang đầu độc dòng nước sông, Tô Tiểu Bạch lắc đầu, tiện đà lại gật gật đầu -- có lẽ thật sự là độc, còn hơn nữa là độc rất mạnh, không thuốc giải, vô phương cứu chữa, là độc được với mặc của Cung chủ cực kì bi thương của Di Hoa Cung đã nguyện không bao giờ đặt chân đến Trung Nguyên nữa.
Ngũ Độc còn lại có một chút giống với Di Hoa Cung đi, Tô Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến, rằng Ngũ Độc sẽ đem thi hài người chết đốt thành tro, sau đó đem đến thiên địa chi gian, mỗi một mảnh thổ địa, hồ nước, rừng rậm với con sông mà dung hoà một ít. Di Hoa Cung lại là đem tro cốt người chết chia làm hai phần, một phần trả về biển cả, một phần ở lại trong rừng hoa Tuý Tâm, đại diện cho hình ảnh trả lại tự do cho người đã khuất, nhưng vẫn còn sự quyến luyến của người ở lại.
Tô Sương Hoa nhập bế quan thất, liền cùng Tô Tiểu Bạch bàn chuyện hậu sự, tro cốt của hắn sau khi chết sẽ chia ra làm ba phần, 1 phần ở biển cả, 1 phần ở rừng hoa Tuý Tâm, phần còn lại chính là nhờ Tô Tiểu Bạch đem vào Trung Nguyên.
Tô Sương Hoa từng cùng Tử Tang Bất Thọ du ngoạn Trung Nguyên 10 năm, Tử Tang Bất Thọ yêu Trung Nguyên, yêu tự do, còn Tô Sương Hoa lựa chọn Đông Hải, lựa chọn trách nhiệm.
Tô Tiểu Bạch từng nghĩ tới vì sao phần tro thứ 3 này lại muốn được rải ở Trung Nguyên.
Có lẽ là, nghĩa phụ hắn cũng thích Trung Nguyên, nhưng lại vì chức trách mà dứt khoát từ bỏ tự do cho nên hi vọng sau khi mất có thể hoàn thành tâm nguyện này. Cũng có thể là nghĩa phụ hắn chỉ muốn biết, Trung Nguyên đến tột cùng có cái mị lực gì mà có thể làm cho tiền nhiệm Cung chủ mà lưu luyến quên trở về; cũng có thể là nghĩa phụ hắn muốn lưu lại Trung Nguyên, lưu lại gần vị tiền nhiệm Cung chủ ở Trung Nguyên, chứ không phải hôn mê ở nơi Đông Hải cô tịch này....
Tô Tiểu Bạch thở dài một tiếng, hắn đã suy đoán vô số loại khả năng, nhưng bất luận đến tột cùng nguyên do ra sao đều chẳng thay đổi được sự thật rằng người đã qua đi.
Nếu nghĩa phụ biết được chủ nhân hắn nguyện chết mà không bao giờ đặt chân lại lên Trung Nguyên tất nhiên sẽ rất bực bội, Tô Tiểu Bạch nghĩ, nghĩa phụ không định biến chính mình làm sự trói buộc cho Cung chủ đời trước.
Cung chủ Di Hoa Cung chẳng có mấy lúc là không tuỳ hứng, mà Đại tổng quản Di Hoa Cung sẽ là không mặc cả mà phục vụ cho tuỳ hứng của Cung chủ. Bọn họ sẽ dùng tính mạng bảo hộ Cung chủ, yên lặng phụng hiến, làm cho Cung chủ tuỳ hứng vô ưu mà hưởng thụ tự do.
Tô Võ Lăng, Tô Bích Lạc, Tô Sương Hoa đều chính là như thế.
Hiện tại, là đến phiên Tô Tiểu Bạch rồi.

Đường Thanh Phong ở xa xa mà hướng tới Tô Tiểu Bạch phất phất tay, bây giờ lại phải mở họp lập tức, hắn có ý đồ xúi giục Tô Tiểu Bạch cùng nhau chuồn êm.
"Được thôi." Tô Tiểu Bạch đáp, thậm chí đề nghị thêm: "Chúng ta có thể đi về phía Tây, nơi đó không phải mở họp, hơn nữa đều là núi rừng, có thể ẩn thân được. Trong núi có không ít nấm, món ăn thôn quê. Trong suối còn có cá tôm. Như thế nào?"
"Chủ ý không tồi." Đường Thanh Phong thản nhiên tự đắc phẩy phẩy quạt xếp, xoay người lên ngựa.
Tô Tiểu Bạch cũng lên ngựa, đi theo sau Đường Thanh Phong.
Hai người lại đi về hướng đông, trái ngược hoàn toàn lời đề nghị của Tô Tiểu Bạch, nhưng mà hắn cũng không để ý. Việc duy nhất hắn phải làm, đó là đi theo Đường Thanh Phong, không gì hơn nữa.
Đương nhiên, nếu Đường Thanh Phong thật sự đi về núi rừng phía Tây, Tô Tiểu Bạch cũng sẽ không nói chút gì cả. Hắn chỉ biết đi hái nấm giùm Đường Thanh Phong, mua vài món ăn thôn quê, sau đó lại bắt chút cá tôm.
Tới điểm mở họp, Tô Tiểu Bạch cũng là vì Đường Thanh Phong mà chia sẻ phân nửa lải nhải của Lý Hồng Cừ. Đường Thanh Phong buồn rầu bất đắc dĩ mà cùng hắn cười cười, sau đó khép lại quạt xếp, thu hồi cái tươi cười bất cần đời mà đi tới người phía trước.

Tô Tiểu Bạch xa xa mà thấy bóng dáng Đường Thanh Phong, hắn thấy Đường Thanh Phong thường thường mà vuốt ve sáo ngọc bên hông mình.
Đó là sáo ngọc Di Hoa Cung, hoa lệ tinh mỹ.
Tô Tiểu Bạch cảm thấy bình sứ trong lòng ngực mình có chút bỏng bỏng, bỏng đến làm cho lồng ngực hắn buồn đến hốt hoảng.
Sáo ngọc kia chính là di vật của Tô Sương Hoa, Tử Tang Bất Thọ biết, Tô Tiểu Bạch biết, Đường Thanh Phong càng biết.
Từ lúc ở Đông Hải Di Hoa trở về Trung Nguyên, Đường Thanh Phong liền đem cây sáo ngọc này treo ở bên hông, từ lúc đó chưa bao giờ để nó cách xa mình.
Giống như Tử Tang Bất Thọ vô pháp ngăn Tô Sương Hoa chết mà lựa chọn mãi mãi ở lại Đông Hải không xuất thế, Đường Thanh Phong cũng không thể đảo ngược việc tính mạng mình là chính do Tô Sương Hoa đổi lấy, nhưng hắn lại không thể như Tử Tang Bất Thọ sa sút tinh thần mà xa cách thế giới.
Cho nên, hắn lựa chọn việc cho bản thân mình tròng lên gông xiềng.
Dùng sáo ngọc của Tô Sương Hoa, đem dáng vẻ tiêu sái hào sảng của thiếu niên mà giam cầm ở trong lòng.
Người chết cũng đã ngủ sâu, người sống lại muốn phụ trọng người đi trước, Tô Tiểu Bạch nghĩ, hắn ít nhất cũng phải chia sẻ chút gì đó với Đường Thanh Phong mới được.
Hội đã khai hơn một canh giờ, trời đã tối, người cũng tan dần.
Tô Tiểu Bạch lúc nãy rời đi đã chào hỏi với Đường Thanh Phong, cho nên Đường Thanh Phong cũng trực tiếp trở về phòng, chỉ một bước vào trong mà mùi hương nồng đậm lại xông vào mũi.
Nồi lẩu đỏ nho nhỏ đặt trên lò sưởi, canh cá nấu rau lại bốc hơi khí nóng, nấm xắt đến nhỏ vụn, tiêu rải lất phất cuồn cuộn ở giữa nồi. Một bên bàn là ruột cá phiến trong suốt kèm mấy đĩa nước chấm. Rượu gạo vừa nấu còn chưa kịp lọc, bọt vụn còn nổi ở miệng ly như kiến.
"Có thể uống một ly không?" Tô Tiểu Bạch cầm một chén rượu, ý cười tràn đầy mà nhìn phía nghỉ chân với người trước cửa.
Gió mới thoải mái lùa mà thông thấu, lấy đi một sợi khói mù, đem nhiệt khí lò sưởi hồng mà thổi nhập tận đáy lòng Đường Thanh Phong.

Kí sự Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao OLWhere stories live. Discover now