Về chuyện xưa của Đường Nhị cùng Đường đại tiểu thư.
Đường Thanh Phong / Đường Thanh Dung.
( 1 )
Bạn bè hỏi Đường Thanh Phong, "Rốt cuộc ai là người đầu tiên nói ngươi giống Đường Lam?"
Đường Thanh Phong nghĩ nghĩ nói, "Đường Nhã cô cô."
Năm ấy Đường Thanh Phong mới năm tuổi, mới bắt đầu xem sử ký cùng với sách Chiến Quốc.
Trong lớp học, Đường Nhã cô cô mặt vô biểu tình mà ngâm nga lời dạy: "Đệ tử Đường Môn chân chính không được sử dụng độc."
Đường Thanh Phong hỏi, "Vì sao? "
Đường Nhã đáp, "Sao là sao?"
"Vì sao lại không thể dùng độc?"
"Môn quy là như vậy."
"Môn quy là muốn ta có hiếu, để kính bạn kính bè, là cùng nhau hợp sức để mạnh mẽ hơn. Không thể dùng độc, lại là vì sao?"
Thanh âm của hắn vẫn còn trẻ con, lại nói kiểu văn văn vẻ vẻ, rồi lại khẩu khí ngốc manh.
Đường Nhã cũng không biết nên gầm lên với hắn hay là dạy dỗ, lại thấy xung quanh mình còn có mấy đứa trẻ khác, nỗ lực giải thích, "Dùng độc không phải là một hành động nghĩa hiệp."
"Nhưng mà....." Đường Thanh Phong theo bản năng mà cãi lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Nhã, sợ nàng sinh khí, nhưng thật sự nhịn không được lại nói tiếp: "Dùng độc, dùng ám khí, dùng khôi lỗi, dùng đao kiếm, cùng chính là đều đả thương giết người mà? Có gì khác nhau sao?"
Không có gì khác nhau, Đường Nhã nghĩ.
"Nếu mỗi người đều nghi ngờ nội quy, thì khi đó mọi lòng tin đều hao tổn trong lúc tranh cãi*, làm sao lấy làm vinh dự Đường Môn?" Đường Nhã nhìn đứa cháu nhỏ, "Không nên hỏi, đừng hỏi nữa."
*Không chắc dịch chuẩn, câu gốc: 那时光都费在辩论规矩只上了. Ánh sáng mình nghĩ là lòng tin thôi, cái ánh sáng le lói trong tim í.
"Quy củ sẽ không sửa đổi, nhân sự lại sẽ biến thiên. Nếu hỏi rõ ràng, chẳng những có thể tuân thủ những quy củ này, mà càng có thể suy một ra ba nha."
Đường Nhã tìm từ để đáp, nhưng trong đầu lại không dừng hiện lên một ý niệm kỳ quái -- "Quy củ sẽ không sửa đổi, nhân sự lại sẽ biến thiên.", lời này, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi.
Nàng bỗng nhiên cứng đờ.
".......Là người khác dạy ngươi hỏi như vậy sao?"
"Không phải." Đường Thanh Phong chớp chớp đôi mắt, đầy đầu mờ mịt.
".........Ngươi thật giống nàng." Đường Nhã lẩm bẩm nói.
"Giống ai?"
"..........Không giống ai cả....... Phong nhi, có rất nhiều vấn đề không có đáp án, nhưng đệ tử Đường Môn không thể dùng độc chính là thiết luật, vì bản thân mình, đừng vi phạm lệnh cấm. Ngươi nên -- nhớ lấy."
-- Đường Nhã nhìn Đường Thanh Phong một cái ánh nhìn phức tạp nhưng lưu lại ấn tượng khắc sâu cực kỳ.
"Sau lại đại khái là, lúc đó phát sinh một số truy cứu ngoài ý muốn, ta chạy tới nói, rõ ràng là ngoài ý muốn, cần gì lại cho nhau mấy lời chỉ trích cấu xé nhau đâu? Còn có lúc luận võ với mọi người, ta nhìn tư thế đường đi của đối thủ liền biết hắn không phải đối thủ của mình, liền đứng ở đó bất động không ra tay liền." Đường Thanh Phong phe phẩy cây quạt, "Khi còn nhỏ, ta, không phải là một đứa trẻ được yêu thích như ngươi tưởng tượng."
YOU ARE READING
Kí sự Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao OL
ПриключенияTổng hợp convert truyện, giai thoại và đồng nhân trong game Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao. Đánh dấu (*) là đã edit xong, mình edit bằng QT, có thể có nhiều sai sót, mong bạn chiếu cố.