Xin lỗi mọi người vì đã lâu ko ra chap mới. Thôi ko dài dòng nữa, vào truyện thôi-"..." : lời nói
'Hm' : suy nghĩ
Rầm : tiếng động
______________- v-________________
Trong căn phòng sang trọng mà khiến cho người khác ấm áp kia có một người con trai. Người ấy có một mái tóc nâu bồng bềnh không trọng lực, đôi mắt to tròn của người con trai ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tựa như để ngắm nhìn một thứ gì đó. Người con trai ấy chính là Sawada Tsunayoshi-Vongola Boss. Khẽ cất tiếng thở dài và ngắm nhìn bầu trời âm u kia. Trong lòng vị boss lúc này đây đang cảm giác là sẽ có một điều gì đó không hay sẽ xảy ra.
-" Không biết có chuyện gì không nữa. Mình cảm thấy lo quá!" siêu trực giác lúc này đây đang réo lên liên tục để cố gắng khiến cho chủ nhân của mình nhận ra là sẽ có một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy đến với người, nhưng chưa kịp để người nhận ra thì...
RẦM!!!
Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo và người mở nó chính là vị gia sư của cậu-Reborn. Và theo sau chính là những người bảo vệ kèm theo một hình bóng quen thuộc mà cậu đã từng ... Chưa kịp dứt suy nghĩ thì Gokudera- người bạn đầu tiên kiêm cánh tay phải của cậu quát lên
-"Hãy nhìn đi! Tất cả tội ác mà ngươi đã làm từ trước đến nay đã được phơi bày. Xin hãy nhìn cho kĩ vô thưa Juudaime đáng kính!"
Sau đó ném thật mạnh sấp giấy tờ trong lên trên bàn và quay mặt đi để che dấu sự khinh bỉ trong mắt mình. Những người khác im lặng không nói gì nhưng họ không thể nào che dấu sự khinh thường và chán ghét trong mắt của họ. Cậu tiến lại gần và cầm sấp giấy lên đọc, sau khi đọc xong thì một loạt cảm xúc phức tạp hiện ra trong mắt cậu.
-" Chả lẽ các cậu ấy thà tin và đống giấy giả này còn hơn là tin vào mình sao? "
Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, từ khi người đó đến thì tất cả mọi thứ đều thay đổi, từ cách xưng hô cho đến lúc làm nhiệm vụ về họ hầu như chỉ gặp cậu được một chút thôi là lại đi tìm người ấy, bỏ mặt cậu lại cô đơn một mình cùng với bốn góc tường và một đống giấy tờ mà thôi. Họ có bao giờ nghĩ cậu đã cô đơn như thế nào, buồn như thế nào khi nghe tiếng cười của họ không. Không, có lẽ họ chưa từng nghĩ đến việc ấy dù chỉ một lần. Thoát khỏi suy nghĩ của mình, cậu nói:
_" Nếu đã như vậy, từng nay trở đi, Vongola, duyên nợ của chúng ta chấm dứt,ta và các ngươi sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa, vĩnh biệt ! "
Tsunayoshi nói một cách đầy dịu dàng,cho dù họ coi cậu như kẻ phản bội nhưng cậu vẫn không hề trách mắng hay làm gì cả. Cậu vẫn bao dung rộng lượng với mọi người dù họ có làm gì đi chăng nữa. Vừa nói cậu vừa tháo chiếc nhẫn đã theo cậu suốt bao nhiêu năm và cởi luôn cả những thứ thuộc về Vongola trên người cậu,chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen càng khiến thân hình cậu nhỏ bé thêm, rồi không đợi tất cả mọi người phản ứng, cậu tan biến vào hư vô.
-"Hừ, đúng là kẻ phản bội, cậu ta chạy nhanh thiệt, may là Elise đã nhanh chóng thông báo cho chúng ta biết, nếu không thì không biết cậu ta còn định lừa dối chúng ta đến bao giờ nữa"_ vị hitman nào đó đã nhanh chóng khôi phục lại ý thức sau những chuyện vừa rồi. Con ngươi nhanh chóng hiện lên cảm xúc xem thường lẫn khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All27)[Drop]Scusa il nostro cielo
FanfictionTên Việt : Xin lỗi nhé, Bầu trời của chúng tôi Mấy thím vô đọc truyện của mình vui lòng không reup ở bất cứ nơi nào nhé. Đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ cho tui nhé (= ̄ω ̄=)