Đa tạ muội"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 ngày trôi qua , có rất nhiều nô tì đến thăm nàng. Nhưng tuyệt nhiên ngoài Xảo Ninh không một ai hỏi nàng còn đau không.
Trăm miệng một lời " Khi nào ngươi hết đau?"
Có phải phần việc của nàng sẽ rất nhiều không?
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Thấm thoắt đã 3 năm.
3 năm qua trừ những lúc nhớ mẫu thân thì có lẽ là khoản thời gian vui vẻ nhất đời nàng.
Đại tiểu thư đối với nàng không tệ , lại có Xảo Ninh nhí nhảnh hay phá phách. Quan trọng nhất là nàng được gặp Ngụy công tử.
Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng cũng là quá đủ rồi ." Xảo Ninh , muội đi hái nấm cùng ta không? Tiểu thư muốn ăn ."
" Muội đi với." Xảo Ninh cười híp mắt nhìn nàng.
Cả hai cũng mang giỏ đi lên rừng hái nấm.
" Tỷ tỷ , hay là chúng ta chia nhau ra hái cho nhanh? Trời cũng sắp tối rồi."
" Không được , phải đi chung mới an toàn. "
" Á " Tiếng Xảo Ninh kêu thất thanh.
Liễu Hạ bất giác nhìn lại , Xảo Ninh vừa trỏ tay về hướng đó ánh mắt sợ hãi .
" Tỷ...tỷ...người đó...máu."
" Muội sợ thì đứng đó đi , ta qua xem."
Nàng bước lại nơi có một người đang nằm dài. Là một nam nhân vận bạch y nhưng đã bị máu nhuốm đỏ.
Nàng thấy mi mắt hắn hơi nháy nháy nên lay lay vai.
" Ngươi... Ngươi không sao chứ? Ta đưa ngươi đi tìm đại phu."
Nàng quay lại ngoắc tay Xảo Ninh , ý bảo nàng ta lại.
" Muội giúp ta cầm giỏ nấm đem về phủ , trời sắp tối rồi phải về nhanh. Ta đưa hắn đi tìm đại phu."
Xảo Ninh sợ hãi nước mắt rưng rưng nhìn.
" Muội về trước, tỷ phải nhanh về đó."
Liễu Hạ khó khăn kéo người dưới đất dậy , nàng quàng tay người đó vào cổ mình rồi khó khăn nhấc bước.
Đi được vài bước là sức nàng đã kiệt , mồ hôi nhễ nhại.
" Tên này , ăn lắm hay sao mà nặng thế không biết. "
Nàng đưa hắn xuống chân núi thì trời đã tối om.
" Đại phu , giúp ta xem viết thương cho hắn đi."
Vị đại phu ấy lay hoay một chút thế là trên người hắn nhưng kẹo bông , bị quấn dải trắng khắp người.
Sau khi trả tiền băng , thuốc nàng lại phải dìu hắn sang quán trọ bên cạnh.
Nàng ngồi bên hắn lẩm nhẩm.
" Ngươi mau tỉnh lại đi , ta còn phải về."
" Hay thôi , để hắn lại đây. Trả tiền xong thì mình về. Giúp tới đây là được rồi."
Nàng toan đứng lên thì vạt áo bị một bàn tay gắt gao nắm giữ.
Nàng kéo mãi mà tay hắn vẫn không thả ra , chỉ là đôi mắt vẫn nhắm chặt.
" Không chịu tỉnh lại sao còn nắm áo ta làm gì?"
Nàng đành ngồi xuống chống cằm chờ hắn tỉnh lại.
~~~~ Giờ đã là nửa đêm canh 2~~
Nàng ngủ gật ngay bên cạnh hắn , đầu nàng trượt khỏi tay. Giật mình tỉnh giấc , nàng thấy hắn đang nhìn nàng .
" Ngươi tỉnh rồi sao? Nhà ngươi ở đâu? "
Hắn mấp máy môi.
" N..ư.ớc." Theo nàng thấy thì là nước.
Nàng lật đật chạy đi rót nước.
Cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy , nàng nâng chén nước cho hắn uống.
" Uống xong rồi nói xem. Ngươi ở đâu ta đưa ngươi về."
" Bạch...Gia"
" Ngươi đau đến mơ sảng hả? Bạch gia ta sống đã 3 năm rồi , làm gì có con trai nào ? "
" Cứ đưa ta tới Bạch Gia. Đừng lộn xộn. "
" Cái tên này , ta bỏ ngươi lại bây giờ ."
"Ngươi đi ngay bây giờ hay đợi trời sáng?"
" Canh 5 xuất phát, ta là nha hoàn của phủ không thể tự ý không về."
" Yên tâm , đưa ta về nhất định ngươi có thưởng lớn. Vì vậy nên hay chăm sóc ta cẩn thận." Hắn nói rồi cười cười.
Liễu Hạ quên mất hắn đang bị thương, nên hất tay hắn sang.
" Lừa ta đừng trách."
" Ây da , đau chết ta rồi!" Hắn đau đớn kêu lên.
Nàng nghe hắn la to quá nên hoảng sợ nhìn người hắn.
" Ngươi...ta xin lỗi. Ta quên mất ngươi đang bị thương , đau lắm hả?"
Thấy bộ dáng lo lắng của nàng , hắn cười phì quên cả cơn đau.
" Ngươi tên gì?" Hắn hỏi.
" Liễu Hạ."
Hắn lẩm nhẩm trong miệng.
" Đem về làm nha hoàn thị tẩm cũng không tệ."
Nàng nghe không rõ nên hỏi lại.
" Ngươi nói gì ? "
Hắn cười cười che đi cái ý định đen tối lúc nãy.
" Không gì , không gì. Ngủ đi."
Hắn thì có thể ngủ lại nhưng nàng thì không.
Nàng có 1 tật xấu là nửa đêm mỗi khi tỉnh giấc đều không thể ngủ lại.
Nguyên nhân nàng không rõ , nhưng nàng biết nó bắt đầu ngay từ cái đêm đại tỷ nàng bị bán đi.
Nghĩ đến mẫu thân , đại tỷ lòng nàng lại nổi hận ý. Hai bàn tay nắm lại thật chặt. Chặt đến nổi lòng bàn tay đã rịm máu do bị móng đâm vào.
" Bà xem tiền là mạng sống đúng không? Nếu đại tỷ ta có mệnh hệ gì bà nhất định sẽ bị chôn theo."
Hắn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ , nghe câu nói như gằn của nàng làm hắn giật mình.
Liễu Hạ , rốt cuộc nàng là người như thế nào?
# Còn
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễu Hạ
Historical Fiction" Càng nhớ lại càng hận. Nàng mệt mỏi. " " Hạ Hạ , rốt cuộc trái tim muội làm bằng gì mà lại lạnh lẽo đến vậy?" " Hạ Nhi , nàng phải sống . Đây là mệnh lệnh. Nàng dám kháng lệnh ta liền khiến người nhà của nàng trả giá." " Đến bây giờ nàng mới hiểu...