/ Phập/
Thanh kiếm cắm ngay bả vai của Liễu Hạ.
Có thể là thái tử không hiểu vì sao nàng lại gắng sức chạy lại đỡ thanh kiếm giúp mình.
Có khi còn cảm tạ nàng.
Nhưng Liễu Hạ hiểu rất rõ khi đỡ thanh kiếm này giúp hắn , 1 là sẽ chết trong vinh hiển , 2 là sẽ nhanh chóng thoát khỏi cảnh nô bọc này. Tuy thời gian không nhiều nhưng nàng đã tính rất kĩ lưỡng để thanh kiếm không ghim vào những chỗ chí mạng. Nhưng có nằm mơ nàng cũng không ngờ mũi kiếm có độc.
Tên hắc y nhíu mày nhìn nàng rồi rút kiếm 1 cách dứt khoát. Máu bắn tứ tung lên cửa .
Thái tử vội đẩy ngã chiếc tủ để cản bước hắn.
Bỗng hàng loạt ánh lửa rực lên. Là những lính canh của Bạch gia.
Tên hắc y xông ra ngoài . Rõ ràng là một cuộc chiến không cân sức. Một bên là 1 thân hắc y đã bị thương , còn một bên là 50 lính canh hùng tráng.
Tên hắc y dù liều mạng thế nào vẫn ngã gục trong chớp mắt.
Thái tử ôm lấy Liễu Hạ vẻ mặt lo lắng, sợ hại.
" Thần hộ giá chậm trễ. " Lão gia đứng ngoài chắp tay , cúi đầu.
Hắn mặc kệ ngài , mặc kệ vết thương đang rỉ máu. Gắng sức bế Liễu Hạ đi , la lớn.
" Dẫn ta đến chỗ đại phu."
Bạch lão gia vốn không bận tâm đến tính mạng của một con nha hoàn nhưng thấy vẻ mặt đầy lo lắng của thái tử đành quấn quýt dẫn đường.
Giờ đã là canh 4 nhưng trời vẫn tối om.
Các hiệu thuốc, đại phu đều đóng góp.
Hắn bế nàng đậm rầm rầm cửa .
" Đại phu , đại phu ."
Vị đại phu già bị đánh thức lằng nhằng mở cửa.
" Giờ đã là canh mấy rồi còn đập cửa. Muốn phá làng phá xóm hay gì."
Cánh cửa mở ra , thái tử nhanh chóng xông vào.
" Cứu lấy nàng ta, nhanh lên. Nếu nàng ta có mệnh hệ gì bổn thái tử cho ngươi theo cùng."
Vị đại phu nghe tới ba từ " Bổn thái tử " liền hoảng hốt đi lấy dải , thuốc.
Sau khi băng bó một hồi ông lắc đầu nhăn mặt.
" Vết thương của vị cô nương này không quá sâu , cũng không nằm ở chỗ chí mạng . Nhưng có một điểm..."
" Là gì ?" Thái tử ngắt lời lão.
" Cô nương đã trúng kịch độc."
" Có cách giải không? "
" Có , nhưng thảo dân thiếu một loại thảo dược."
" Loại gì ? Chỉ cần có trên đời này, dù có lục tung cả Đại Đường này ta cũng mang về cho ngươi. Chỉ cần nàng ta sống."
" Là một loại thảo dược tên Xuyên Bối , được nhập về từ Lạc Hà . Nhưng thuế quá cao nên dân thường ít ai có , chỉ có trong cung là nhiều. Thảo dân đã dùng một số thảo dược để cầm cự , nhưng chỉ được 24 canh giờ . Chỉ có thể trông chờ thái tử. "
" Được rồi , số bạc này của ngươi." Hắn quăng cho Từ Đại Phu một nhắm bạc , liền ôm Liễu Hạ rời đi.
"Bạch đại nhân , lập tức chuẩn bị xe ngựa ta muốn hồi cung ngay lập tức. "
" Có thể dùng kiệu ."
" Không được , dùng kiệu ắt không kịp về đến nơi nàng ta đã mất mạng rồi."
" Chỉ là tính mạng của một nha hoàn , thái tử không cần quá bận tâm. "
Thái tử nghe những lời vô tình của Bạch lão gia , lạnh lẽo nhìn sang.
" Nếu nàng ta chết ông có tin là mình sẽ được tuẫn táng theo không? "
Không phải là một câu nghi vấn.
Bạch lão gia thấy biểu tình của thái tử sóng lưng như có một làng gió đông , lạnh đến tê người. Ông cúi đầu thưa.
" Vâng , thần đi chuẩn bị ngay. Trời sáng sẽ lên đường."
Liễu Hạ được thái tử bế về phủ.
Bạch tiểu thư nhìn hắn bế nàng mà trong lòng trở nên lạnh lẽo.
Xảo Ninh và A Minh thì túc trực bên giường Liễu Hạ suốt.
" Hu...hu...tỷ tỷ ngốc của ta. Ai mượn tỷ đỡ giùm ngài ấy chứ , ngài ấy có liên quan gì đến chúng ta đâu...hu..hu."Xảo Ninh nắm lấy tay nàng mà lay .
" Suỵt...muội muốn chết hả? Thái tử mà nghe được là muội xong đời đấy." A Minh cẩn thận nhìn xung quanh, khuyên bảo Xảo Ninh. Hạ Hạ bị thương hắn cũng đau lòng không kém. Nhưng đành nhẫn nhịn.
" Ta mặc kệ...tỷ tỷ ta mà có chuyện gì thì...thì...thì ta liều mạng với ngài ta." Xảo Ninh bực bội.
Thái tử và Liễu Hạ gấp rút lên đường.
#Còn
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễu Hạ
Historical Fiction" Càng nhớ lại càng hận. Nàng mệt mỏi. " " Hạ Hạ , rốt cuộc trái tim muội làm bằng gì mà lại lạnh lẽo đến vậy?" " Hạ Nhi , nàng phải sống . Đây là mệnh lệnh. Nàng dám kháng lệnh ta liền khiến người nhà của nàng trả giá." " Đến bây giờ nàng mới hiểu...