Chap 11

9 0 0
                                    

Cả 3 gấp rút làm nên công việc xong trước dự tính.

Ngày khai trương quán đã đông đến mức hết cả bàn ăn. Vì giá cả vừa phải , đồ ăn thì vừa miệng nên khách kéo đến ngày một đông . Mà đa số là các phu công.

Chỉ mỗi A Minh thật sự nấu không kịp . Xảo Ninh thì chạy xoắn cả lên , bị vấp chân vào nhau hai lần là ít.

Liễu Hạ thì vừa phần tính toán lại còn phải dẫn khách lên phòng . Thật sự là kiệt sức .

1 tháng nhanh chóng trôi qua. Tiếng tăm của quán nàng vang khá xa , khiến các quán trọ khác phải hạ giá xuống để giữ khách. Nhưng vì tính toán không vẹn nên hạ thấp thì lỗ mà không hạ thì mất khách. Chả còn bao nhiêu quán tồn tại được.

Chuyện các chủ quán đến phá quán nàng , mắng nàng phá giá là không ít nhưng đều bị các phu  công đuổi đi.

Công việc tuy vất vả nhưng lại rất vui vẻ. Không sợ đói , không sợ phải cúi đầu trước ai lại có những người khách vui tính ,dễ gần và cái quan trọng nhất là kiêm được tiền nên cả ba rất vui.

" A , chỉ mới 1 tháng mà chúng ta thu nhập được khoảng 150 lượng rồi."  Xảo Ninh lại chỗ Liễu Hạ đang tính sổ sách trầm trồ.

" Ừm , trừ lại tiền vốn ban đầu hết 73 lượng bạc thì còn 77 lượng . Chưa kể tiền chúng ta bỏ ra mua đồ để nấu . Xem như ổn định rồi."

" Không ngờ ý kiến của bổn công tử đây lại hay đến vậy. " A Minh cầm chén trà đi lại ngồi bên cạnh Xảo Ninh. Vỗ ngực tự đắc.

" Nhưng mà tỷ? Tỷ có nghĩ chúng ta nên tìm thêm một người phụ giúp không? Thật sự khách đông tới mức muội chạy rụng cả chân."

A Minh đưa chén trà nhấp một ngụm rồi gật đầu đồng ý.

" Xảo Ninh nói phải , ta nấu cũng không kịp."

" Ta cũng đang nghĩ tới việc đó đây. Thôi tất cả về phòng nghỉ đi , mai mới có sức làm.

Liễu Hạ cuộn mình trong chăn nghĩ về những ngày tháng đã qua . Nàng bất giác mỉm cười một nụ cười hạnh phúc, rồi chìm vào giấc ngủ.

Mặt Trời lại lên. Đúng là 17 năm qua nó cứ lên rồi xuống chưa bao giờ rời đi. Nhưng đến bây giờ nàng mới có thể kịp ngẩn đầu nhìn.

Hôm nay khách đông hơn mọi khi. Mà ai nấy đều mặc đồ đẹp , có vài vị cô nương chỉ vào uống trà nhưng môi son má phấn đầy mặt.

Xảo Ninh tò mò nên hỏi:

" Hôm nay ngày gì à ? Sao các vị cô nương đây lại thi nhau khoe sắc vậy?"

Một người thì đỏ mặt ngượng ngùng , còn người kia thì thẳng thắn nói.

" Hôm nay là ngày thành hôn của Thái Tử và đại tiểu thư Bạch gia. Chẳng nhẽ ngươi không biết thật sao?"

Xảo Ninh cố lãng đi.

" À à , tưởng gì. "

Liễu Hạ nghe rõ mồn một những lời cô nương ấy vừa nói. Trong lòng cảm giác hơi khó chịu. Rõ là nực cười... Nàng vốn có yêu hắn đâu sao lại khó chịu kia chứ.

Tiếng kèn trống vang lên nhộn nhịp. Người đến xem cũng không ít.

/Meo/ con mèo đen tuyền của Xảo Ninh nhảy ra cửa.

" Tỷ tỷ bắt con mèo giúp muội. Đừng để nó ra ngoài rồi đi lạc mất."

" Được rồi , được rồi." Liễu Hạ vội rời quầy chạy theo con mèo.

Cũng vì phải chạy đi bê cơm thay Xảo Ninh không ít lần nên thân thủ nàng trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Nàng nhanh chóng chộp lấy con mèo , bế nó trong tay mà vuốt ve.  Nàng tính đi vào nhưng không biết điều gì níu chân nàng lại. Là tò mò hay luyến tiếc?

Hắn ngồi trên lưng ngựa một thân hỷ phục , biểu cảm lạnh tanh như thể là đang đi đưa đám chứ không phải ngày hỷ.

Thật sự là người đến xem náo nhiệt không ít , quần áo đầu tóc đều như hoa xuân rực rỡ khoe sắc. Nhưng tại sao hắn vẫn nhìn ra nàng , một thân lam y đang bế con mèo trong tay vừa vuốt ve ánh mắt lại nhìn hắn.

Hai ánh mắt chạm nhau. Liễu Hạ giật mình nhanh chóng quay gót vào quán , về phần Đường Y Tông thì nở nụ cười bất lực luyến tiếc nhìn thân ảnh ấy khuất dạng sau cánh cửa.

Hạ Nhi , nàng ăn cắp trái tim ta rồi trốn ở đây sao?

Liễu Hạ thơ thẩn đặt con mèo xuống rồi đi  vào quầy.

Thật sự nàng khó chịu, rất khó chịu lại khó hiểu nữa.

Rõ ràng là nàng không yêu hắn. Và Bạch tiểu thư ...rõ ràng là Ngụy công tử đối với tiểu thư rất tốt mà. Mọi thứ nàng nói thật ra chẳng hề rõ ràng một chút nào hết.

Nàng tưởng tượng ra khung cảnh Ngụy công tử thành thân rồi cảm giác thế nào. Nhưng vẫn không thấu được chính mình.

Quả nhiên có vấn đề, Bạch tiểu thư vừa xuất giá 1 hôm lại đến Ngụy công tử.

Người chàng cưới là thiên kim của Từ đại nhân. Từ Thu Thủy , người như tên nàng nổi tiếng là người xinh đẹp lại tài hoa. Xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Cầm Xuyên.

Hôm nay cũng vậy , kiệu hoa vẫn đi ngang qua quán nàng.

Nàng cũng tò mò ra xem náo nhiệt. Nàng muốn biết cảm giác của chính mình sẽ ra sao.

Nhưng phụ lại sự mong đợi của nàng rồi. Chỉ một loại cảm giác , bình thản.

Bây giờ nàng mới hiểu rõ, tình cảm nàng dành cho chàng sớm đã bị thời gian lạnh lẽo làm cho nguội lạnh.

Nàng mỉm cười nhìn bóng chàng lướt qua.

Ngụy công tử, chàng phải thật hạnh phúc.

Cuối cũng những thắc mắc của nàng cũng có hồi đáp.

Vừa thất vọng vừa nuối tiếc nhưng tất cả đều qua rồi.

Bây giờ nàng vẫn phải sống và sẽ sống thật tốt.

Mỗi người sinh ra đều có một bộ óc một trái tim riêng lẻ. Đâu nhất thiết phải dựa vào ai đó mới sống tốt qua ngày được .

Huống hồ...huống hồ nàng còn có Xảo Ninh , A Minh.

Như thế đã quá đủ cho một cuộc đời rồi.

# Còn

Liễu HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ