Chap 12

5 0 0
                                    

Như thế đã quá đủ cho một cuộc đời rồi.

Đêm đến cả ba người vẫn ngồi lại với nhau như thường lệ.

Xảo Ninh thì ôm lấy con mèo mà vuốt vuốt. A Minh thì chỉ uống trà , thỉnh thoảng có phụ nàng tính toán hay đếm tiền nhưng chỉ là thỉnh thoảng. Bởi vì rất nhức đầu , hắn tính một hồi mà bị ai đó hù một cái là quên sạch mình đang đếm đến đâu.

" Tỷ tỷ." Xảo Ninh nhỏ giọng trước những lời muốn nói. Vì nàng sợ bị mắng.

" Hửm? "  Liễu Hạ vẫn cắm mặt vào sổ sách lên tiếng.

" Hay là tỷ và A Minh caca cũng cưới nhau đi." Xảo Ninh nhỏ giọng , vẻ mặt lo lắng.

/ Phụt/

Ngụm trà trong miệng A Minh phun ra . Điều buồn cười nhất là trúng ngay con mèo của Xảo Ninh.

Con mèo cùng tay Xảo Ninh ướt mèm.

Liễu Hạ nhìn lên cười rồi tiếp tục dán mắt vào sổ.

"Cái tội nói bậy của muội nên mới bị vậy đó. "

Xảo Ninh tức giận trợn mắt nhìn  A Minh rồi nhìn xuống lớp lông đen tuyền của con mèo bị ướt đến chỗ thì xệp chỗ thì khô. Trông thật khó coi.

" A Minh Ca Ca , muội đang giúp huynh mà."

" Ta...ta xin lỗi. Tại ta nhịn không được." A Minh vẻ mặt áy náy nhìn con mèo.

" Hứ....không chơi với hai người. Muội đi ngủ ." Xảo Ninh nói rồi ôm con mèo bỏ vào phòng.

Lúc này A Minh mới nghiêm túc nhìn Liễu Hạ.

" Phải làm sao muội mới chấp nhận ta?" Hắn hỏi , vẻ mặt hệ trọng.

Nàng ngưng xem sổ , đặt nó lên bàn nhìn hắn.

" Như bây giờ không phải rất tốt sao?"

"Bây giờ tốt nhưng sau này? Muội từng nghĩ đến chưa ? Muội sẽ sống vậy suốt sao? Hơn ai hết muội là người hiểu rõ lòng ta mà." Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của nàng , thành khẩn.

" Chuyện của sau này, muội chưa muốn cũng không muốn nghĩ đến. Sống vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó. Tình cảm huynh dành cho muội , muội biết nhưng thật sự không thể. Đa tạ huynh những năm tháng vui vẻ trước đây và bây giờ muội vẫn muốn sự vui vẻ ấy. Huynh hiểu ý muội mà ? Khuya rồi huynh nghỉ ngơi sớm đi."  Nàng thu dọn sổ sách rồi rời đi , để lại A Minh với vẻ thất vọng không thôi.

Hạ Hạ , trái tim muội làm bằng gì  mà có thể lạnh lẽo đến vậy ?

Sáng sớm hôm sau nàng vẫn dậy sớm mở quán vẫn phải ăn phải uống.

Sự tấp nập công việc khiến nàng quên đi sự trống trải trong lòng.

Bỗng một thân bạch y thanh cao thoát tục mà lạnh lẽo xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng dụi mắt vẫn thấy hắn. Lẽ nào là mơ? Nàng lấy móng tay cấu nhẹ vào lòng bàn tay, đau mà chẳng lẽ thật. Nhưng hắn đến đây làm gì ?

Hắn một tay cầm quạt phe phẩy, tay kia đưa ra sau thong dong đi lại chỗ nàng.

" Nàng cướp trái tim ta rồi trốn đến đây mong một cuộc sống bình yên sao?"

Liễu Hạ bị hàn khí của Đường Y Tông làm sợ hãi bất giác lùi về sau.

Hắn nhìn vẻ mặt nàng nhíu máy một lát rồi nở nụ cười lạnh.

" Nhưng nàng yên tâm , ta đến đây chỉ là phụng sự phụ hoàng đi tìm hiểu cuộc sống của quan lại và dân nơi đây. Không có ý làm khí nàng đâu."

Nàng nắm chặt tay lấy lại chút dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Khánh quan muốn đặt phòng hay ăn cơm?"

Bất ngờ với câu hỏi của nàng , ánh mắt ánh lên tia chế giễu. Hắn bây giờ là khách của nàng , nàng hỏi vậy là điều tất nhiên. Hắn còn mong nàng nói gì kia chứ.

" Một phòng , 1 suất cơm."
" Khánh quan ăn ở đây hay đem lên phòng ?"

" Ở đây. Ta đang đói." Vốn dĩ hắn không nói đang đói thì người khác cũng tự biết. Có ai đi ăn khi đang no? Hắn chỉ muốn bịa ra một lí do thõa đáng để được nhìn nàng thêm chút. Một chút thôi.

# Còn

P/ s : chap này hơi ngắn , chap sau ta bù nha.

Liễu HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ