Liễu Hạ cười lạnh trong lòng.
" Nô tì không kịp suy nghĩ. ".
" Nàng thật sự không cần tính mạng mình mà cứu ta? Có phải là say đắm vẻ anh tuấn của ta rồi không? " Hắn hỏi như đùa nhưng lại có ý thăm dò.
"Không có. Nô tì chỉ nghĩ nếu mình có ở đó mà thái tử có mệnh hệ gì thì chắc chắn sẽ bị phạt. Mà bị phạt thì sẽ bị đói nên nô tì..." Liễu Hạ thấu được ý hỏi trong mắt hắn , tỏ vẻ chối cãi.
Lại thấy vẻ giật nảy của nàng , Đường Y Tông bật cười đưa tay véo mũi nàng.
" Hóa ra là ta tự mình đa tình. Nàng chỉ tương tư vài cái bánh bao thôi làm gì có thời gian quan tâm bổn thái tử. "
Liễu Hạ bị véo mũi lập tức quay mặt đi. Trên đời này nàng ghét nhất là bị người khác động đến mặt mình. Nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, nàng cười thật tươi.
" Thái tử à , từ khi nào ngài lại gọi nô tì bằng nàng vậy. Có vẻ không hợp lắm."
Hắn lại cười khanh khách , tay vỗ lên đùi.
" Hợp , bổn thái tử thấy rất hợp. Nói đi nàng muốn ta trả ơn nàng cái gì ? Vàng ? Vinh hoa? Hay thậm chí là tình? "
Liễu Hạ mừng thầm trong lòng nhưng vẫn cúi đầu từ chối.
" Nô tì không dám!"
Hắn hỏi lại.
" Là không dám hay không muốn? Nàng suy nghĩ kĩ đi , cơ hội chỉ có 1 ."
Suy nghĩ một lát nàng mở miệng.
" Giấy! Là 3 tớ giấy thoát nô cùng một ít bạc vụn." Nàng thật thà nói lên mong muốn của mình .
Hắn thắc mắc hỏi lại.
" 3 tờ ? Của ai ? Yêu cầu đơn giản vậy thôi sao ?"
" Của nô tì, Xảo Ninh và A Minh. Vâng , chỉ vậy thôi. "
Nếu là người khác một là sẽ đòi cao hết mức có thể, hai là sẽ giả tạo thanh cao. Nàng lại khác , rất thẳng thắn.
" Được , ta liền cho 2 người đó tự do. Mỗi người 20 lượng bạc. ". Hắn ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
" Nàng có muốn trở thành thê tử của ta không? Nàng sẽ không bị đói lại được ngắm mỹ nam hằng ngày ."
Liễu Hạ giật mình, chẳng lẽ hắn đã động lòng với nàng? Thu hoạch ngoài dự tính , tuy có tính toán nhưng nàng chỉ muốn thoát nô cho cả 3 cùng nhau sống an bình những tháng ngày còn lại. Nào có ý định trèo cao vả lại nàng làm sao xứng?
" Không" nàng kiên định trả lời.
" Thật sự không? " Hắn hỏi thêm lần nữa.
Nàng vẫn một chữ : " Không."
Hắn đành lãng sang chuyện khác .
" Ây a , đường đường là bổn thái tử lại bị một nha hoàn từ chối. Mất mặt , quá mất mặt. "
Nàng ấp úng, không biết trả lời sao cho trọn.
" Nô tì...nô tì thật sự không thể. Mong thái tử hiểu cho , mỹ nhân đời này thật sự rất nhiều, thái tử có thể tùy ý lựa chọn mà. Hơn nữa nô tì càng không phải mỹ nhân."
Hắn nhìn nàng ánh mắt mơ hồ ánh lên tia đau lòng.
" Nhưng ta chỉ thích nàng." Hắn không phải không biết người nàng thầm thương mà ai. Ngay từ lúc nàng mang trà vào ánh mắt của nàng đã tố cáo rõ ràng. Hắn chỉ hỏi bâng quơ nhưng bất giác cảm giác chua xót hiện hữu.
Liễu Hạ đành cuối đầu im lặng nhìn hắn xoay gót rời đi. Trong lòng có chút không nỡ nhưng nàng thật sự không thể. Từ tâm hồn đến thể xác đều không có một chút chỗ nào có phần của thái tử .
Kể từ lần đó nàng xin chuyển qua một phòng khác. Hắn cũng có đến thăm nhưng rất ít. Nàng cũng không mong phải gặp hắn quá nhiều , thật sự khó xử.
Sau khi khỏi hoàn toàn, Liễu Hạ cầm theo 20 lượng bạc hắn cho lập tức rời cung đi tìm Xảo Ninh và A Minh.
Cũng may hai người đó còn ở lại Bạch gia. Tuy đã có giấy thoát nô nhưng hai người ở lại chờ nàng , họ biết thế nào nàng cũng về đây mấy ít đồ đạc.
" Tỷ tỷ...muội nhớ tỷ lắm." Xảo Ninh ôm chầm lấy nàng .
Liễu Hạ vuốt vuốt lưng nàng.
" Thôi nào...mới vài ngày mà. Chúng ta mau thu xếp đồ rồi rời đi ."
" Tỷ muốn đi đâu?"
" Ta về Giang Đô tìm mẫu thân."
" Muội đi cùng tỷ."
" Ta đi cùng muội , Hạ Hạ" Cả Xảo Ninh và A Minh đều đồng thanh.
" Được , hai người lấy hành lí đi. Chúng ta xuất phát ngay."
Cả 3 người thuê một chiếc xe ngựa cùng nhau về Giang Đô.
# Còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễu Hạ
Ficción histórica" Càng nhớ lại càng hận. Nàng mệt mỏi. " " Hạ Hạ , rốt cuộc trái tim muội làm bằng gì mà lại lạnh lẽo đến vậy?" " Hạ Nhi , nàng phải sống . Đây là mệnh lệnh. Nàng dám kháng lệnh ta liền khiến người nhà của nàng trả giá." " Đến bây giờ nàng mới hiểu...