**Phương lang thang khắp phố, đi qua từng con đường nơi mà cô và Kiệt đã có những kỉ niệm với nhau. Cô đi mãi cho đến khi cô đi tới một đoạn đường khá vắng vẻ, bỗng có đám người lạ mặt chặn đứng trước mặt cô.
- Cho tôi qua.- Cô nói.
- Đi đâu mà một mình buồn vậy cô em, đi với tụi anh cho vui nhé.- Một trong những tên đó lên tiếng.
- Đi ra chỗ khác. Không thì đừng có trách.- Cô bắt đầu gằn giọng.
- Không đấy thì sao.- Tên đầu đàn lên giọng.
Tay hắn định sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô thì liền bị cô ngăn tay lại và cho một phát vào mặt khiến hắn choáng váng.
- Con nhỏ này láo thật, bắt nó cho tao.
Nói xong, bốn tên còn lại xông lên. Chưa đầy 10' bọn chúng đã ngã nằm dưới đất rên la, cô phủi tay toan đi thì bất ngờ ở phía sau một tên cầm cây gậy đánh vào đầu cô khiến cô ngất xỉu.
Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong căn nhà hoang, tay chân thì bị trói, trước mặt cô là bọn đã bắt cô và thêm một người nữa đó kà Dương. Dương nhếch mép nhìn cô, nói:
- Xin chào chị Phương. Chị bất ngờ lắm đúng không ? Như tôi đã nói ngay từ đầu rồi, kẻ nào chống đối tôi kẻ đó phải chịu hậu quả. Chị có ngày hôm nay cũng lqf do chị gây ra thôi. Hahahaha.
Ả cười lớn rồi quay sang bọn đàn em đứng phía sau ra lệnh:
- Gọi điện cho con nhỏ đó cho tao.
Tên đàn em đưa điện thoại cho ả.
- Alo... Chào chị My.
- Mày muốn gì nữa đây ?- My gằn giọng.
- Chị cứ từ từ.. Tôi muôn cho chị xem cái này.- Ả bật video call lên.
- Phương. Mày thả bạn của tao ra.- My quát.
- Muốn tôi thả thì cũng được thôi. Tới đây đi, giải cứu chị ta đi. Hahaha...
- Mày đang ở đâu ?
- Căn nhà hoang đằng sau công ty K.
Cúp máy, ả nhìn sang Phương.
- Để xem, lần này 2 người có thoát khỏi tay tôi không... Hahaha... Canh chừng cô ta cho kĩ không được để ả trốn thoát.
***Quay lại nó***
Nó cúp máy rồi nói với những người còn lại rằng Phương đã bị ả Dương bắt, nó phải một mình tới đó để cứu Phương. Kiệt đúng lúc bước vào nghe vậy, hỏi:
- My, mày vừa nói cái gì ?
- Con nhỏ Dương đã bắt Phương.- My trả lời.
- Không ngờ cô ta dám làm vậy.- Ngọc nói.
- Giờ tao phải đi cứu Phương.- My nói tiếp.
- Để tao đi với mày.- Kiệt nói.
- Tụi tao nữa.- Cả bọn còn lại đồng thanh.
- Được thôi.
- Lẹ đi Phương đang đợi tụi mình đấy - Kiệt nói.
***15' sau trước căn nhà hoang sau công ty K***
- Giờ tụi vào trước mọi người dọn hết bọn ngoài này đi - My nói.
- Không được anh phải đi với em - Nam nói.
- Để em vào 1 mình nó chỉ kêu mình em thôi lát anh vào sau cũng được mà - My nói.
- Em sẽ an toàn chứ ??? - Nam nói.
- Chắc. Em đi đây Phương đang đợi em - My nói xong rồi đi thẳng vào trong kiếm Phương
- Tính ra chị cũng nhanh thật - Dương từ trong bóng tối đi ra
- Cô quá khen rồi đấy cô gái - My dừng lại rồi nói tiếp. - Có nhanh thì cũng đâu bằng cô đâu cô gái
- Hơ hơ đem chị ta ra đây cho tui - Dương kêu đàn em đem Phương ra
- Bà đi đi không cần cứu tui đâu - Phương nói
- Chúng ta là bạn phải luôn sát cánh cùng nhau chứ - My nói
- Hai cô thôi đi tôi nghe nhức đầu dùm đấy - Dương nói
- Thả người ra trước khi quá muộn - My nói.
- Chị giỏi thì chị cứu cô ta đi mắc gì tui phải thả - Dương nói
- Ok cô giỏi lắm cô gái - My nói dứt lời thì đi lại cứu Phương nhưng cuộc sống mà không như mình mong ước hơn 100 thằng đàn ông cao to lực lưỡng bước ra
- Chị giải quyết xong đám này đi rồi hẳn cứu cô ta và tốt nhất lo cho tính mạng chị trước đi rồi hả cứu chị ta - Dương nói dứt lời thì trận hỗn chiến diễn ra. 15' sau My giải quyết hết đám đó thì đã đuối sức.
- Còn không kêu ra nữa đi - My nói
- Coi bộ tui xem thường chị quá rồi - Dương nói
- Ờ ra vậy sao cô bé - My nói
- Nhưng chị thắng được tui đi rồi hẳn cứu cô ta - Dương nói xong lao vào đánh với My****Quay lại chỗ hắn nè
- Tao lo cho My quá mày à - Nam nói
- Tao cũng chịu hết nổi rồi đi vào trong thôi chứ lâu quá rồi My và Phương chưa ra đấy tao sợ 2 người đó có gì - Vy nói
- Ok !! Kiệt với Nam đi vào trong kiếm My và Phương còn bọn ruồi muỗi này tụi tui lo cho ok chứ - Ngọc nói
- Ok đi thôi Nam - Kiệt kéo tay Nam lôi đi
**** Chỗ nó ( My ) hiện tại
- Coi bộ cô cũng giỏi võ phếch nhỉ - My nói
- Chị quá khen rồi - Dương nói dứt lời thì rút ra bên trong túi quần ra 1 cao dao mini gạch ngay tay nó
- Chơi do quas vậy cô gái - My nói
- Để coi lần này ai cứu 2 chị nữa - Dương nói xong rút súng ra chỉ vào nó và Phương chuẩn bị bóp còi
- Dừng lại như vậy là quá đủ rồi Dương- Kiệt nói
- Anh đi ra không là em giết cô ta đấy anh đi ra - Dương nhanh chân chạy lại chỗ Phương và chĩa súng vô đầu Phương . Nam chạy lại bế My lên tay mình thì mấy người còn lại cũng đã vô tới nơi rồi
- Dương nghe anh nói chuyện của mình đã qua lâu rồi đã là quá khứ rồi em nên chấp nhận chứ đừng như vậy Phương là người hiện tại và tương lai cũng thế , lúc trước do em không biết nắm giữ hạnh phúc của chính mình thì giờ em trách ai hả Dương nên chấp nhận đi buông bỏ chuyện quá khứ đi - Kiệt nói Dương nghe như vậy như người mất hồn nhanh lúc đó Ngọc chạy lại khống chế Dương Kiệt cởi trói cho Phương thì Phương đã xỉu rồi người thì trầy xước lum la Kiệt nhìn thấy đau lòng
- Chúng tôi cho 1 cơ hội bây giờ thì đi khỏi đây đi và tìm hạnh phúc mới cho mình- Vy nói
- Nam đem em gaia đi bệnh viện lẹ nó mất máu tới ngất luôn rồi kìa , Kiệt mày cũng bồng Phương đi lẹ coi - Minh nói xong cả bọn đi đến bệnh viện để lại Dương trong căn nhà hoang đó-------------------- END CHAP 33 -----------------------
- Mọi người nhớ Pom hơm
- Chắc Pom post truyện chậm nên. Mọi người bỏ Pom đi hết rồi đâu ai quan tâm nữa đâu
- Thời gian qua bận học nên không thời gian nên thời gian này tranh thủ viết truyện cho mọi người đọc ủng hộ bé nha chap 34 sẽ ra sớm thôi nha
- Yêu 💕
6/1/2019
22:45
BẠN ĐANG ĐỌC
TỨ ĐẠI TIỂU THƯ VÀ 4 CHÀNG THIẾU GIA
FanficCác chàg và mấy nàg gặp nhau tại trường học và ở chung 1 nhà rồi dần có tình cảm với nhau rồi đến với nhau nhưg ko tình yêu nào ko có hiểu lầm cả nhưg qua nhữg hiểu lầm đó họ sẽ hỉu nhau hơn và dành thời gian cho nhau nhìu hơn .... hãy nhớ đón xem...