CHƯƠNG 36

1.5K 24 10
                                    

--- Tiếp chap trước ---
*** Sau khi đã ăn uống no nê thì bọn nó cặp nào về phòng nấy. Có chắc là tụi nó ngủ không hay là đang làm gì đó ? Nếu các bạn thành tâm muốn biết tôi sẽ không ngần ngại trả lời, để tránh cho truyện bị nhạt, để không làm các bạn tò mò, tôi đại diện cho hội nhiều chuyện, tôi : tác giả của bộ truyện này, đầy khả ái và ngây ngất lòng người,.... Thôi thôi xàm ngôn nhiêu đủ ời, đi theo tui, tui sẽ cho các bạn biết. Hí hí.
~~~ Phòng 1: Minh-Ngọc ~~~
- Aaaa... Lại thua rồi....
Đấy là tiếng của chị Ngọc khi chơi cờ caro thua.
- Đây là bàn thứ 52 rồi đó.
- Tại anh không nhường em kìa.
- Anh có nhường chứ bộ, tại em không nhìn ra đó.
- Aaa.. Hông chịu đâu...
- Thôi ngoan... Giờ phải chấp nhận số phận đi.
- Lão nương ta không chấp với nhà ngươi nữa, giờ ta đi ngủ.. Plè plè
Giựt cái chăn mà Minh đang ôm trong lòng ra nằm úp mặt xuống cái gối mềm mại mặc cho Minh đang lay.
- Nè.. Em đã giao ngay từ đầu với anh rồi mà.. Ai thua phải nghe theo lời người thắng chứ..
- Nhưng mà giờ khuya lắm rồi đó anh muốn em làm gì nữa...
- Anh chỉ muốn em làm việc này thôi..
- Việc gì ?
- Ngày mai em sẽ biết.. Hehe.. Giờ thì ngủ thôi..
Nói rồi, Minh xoay qua ôm lấy Ngọc còn không quên tặng cho Ngọc một nụ hôn vào trán nữa chứ. Ây da, thiệt lãng cmn mạn quá đi~
~~~ Phòng 2: Duy-Vy ~~~
- Vợ ời~~~
Í ẹ ơi là tiếng của anh Duy đó.
- Giờ này sao còn chưa ngủ nữa.- Vy nói.
- Anh ngủ hông được. Thức chơi với anh đi.
- Giờ này chơi gì ba. Thôi bớt xàm ngôn đi ngủ đi.
- Vợ ời~~~
Vy ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn người bên cạnh đang nhây.
- Rồi. Anh muốn chơi cái gì ?
- Chơi cờ caro đi. Ai thua nghe theo lời người thắng.
- Ok.
Ba ván trôi qua người thua vẫn là Vy.
- Sao em chơi dở quá vậy !?
- Tại anh ăn gian đó.
- Không hề nha. Tại em chơi dở thì có.
- Thôi mệt, nghĩ chơi.
Vy đặt cây bút xuống, nằm ườn trên giường giả vờ nhắm mắt. Duy liền đè lên người Vy nhìn Vy với đôi mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống Vy vậy, Vy hốt hoảng hỏi:
- Anh đang làm trò gì thế ? Muốn giết người à ?
- Anh chỉ muốn ngắm em thôi mà.- Duy cười gian.
- Ngắm kiểu này à !?
- Đúng rồi. Hí hí.
- Đi ngủ.- Vy đẩy Duy xuống.
Duy vẫn chưa chịu buông tha cho Vy, Vy đẩy Duy ra Duy liền nhào tới ôm chặt Vy vào trong lòng ngủ.
Đi đến phòng hai cặp còn lại. Hai cặp này không giống hai cặp trước, tụi nó ngủ rồi.
------ Sáng hôm sau ------
Bốn cô gái ngồi trong phòng khách, bốn chàng trai rủ nhau mất tích từ sáng sớm rồi.
- Ê tụi mày, mấy tên đó đi đâu rồi mất tích từ sáng sớm òi đó !?- Vy thắc mắc.
- Hông biết nữa. Tụi tao cũng như mày thôi.- Ngọc thở dài nói.
Bỗng điện thoại của My reo lên:
- Alo ?
-...
- Cái gì ?
-...
- Chúng tôi đến ngay.
My cúp máy, quay sang nói:
- Bọn hắn có chuyện rồi.
- Cái gì ?
- Bây giờ chúng ta phải đến đó.
_____________________________
Trên sân thượng chung cư X, có vài bóng người đang đứng bao quanh các cô gái.
- Bọn tôi tới rồi. Người đâu ?
- Các cô cứ từ từ. Người đang ở phía sau. Đưa bọn họ ra đây.- Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ nói.
Một vài người mặc đồ đen áp giải bọn hắn ra. Đi đầu là Duy và Minh, tiếp đến là Kiệt và Nam. Xem ra bọn hắn bị đánh dữ lắm, nặng nhất là Kiệt và Nam, khuôn mặt bị bầm tím hết rồi hai tên kia còn nhẹ nhưng cũng đủ làm Ngọc và Vy lo đến phát khóc.
- Thế nào ? Nhìn bọn hắn như vậy các cô thấy thế nào ? Rất muốn chạy đến để cứu lắm phải không ?
- Thả bọn hắn ra. Ông muốn cái gì !?
- Tôi muốn mạng của bọn hắn.
Nói rồi ông ta ra lệnh cho 4 tên đàn em lấy ra 4 khẩu súng kề sát đầu của bọn hắn.
- Các người không được làm bậy.- Ngọc hốt hoảng.
- Muốn giết thì hãy giết tôi này, không được động đến Duy.- Vy nói.
- Thả Kiệt ra. Muốn chém muốn giết thì tìm tôi đây, thả anh ấy ra.
- Các người mau thả Nam và ba người kia ra.
- Chacha... Yêu thương nhau quá nhỉ !?- Ông ta tặc lưỡi.- Để xem các cô yêu bọn hắn nhiều cỡ nào.
Nói rồi, ông ta tự tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào ngực trái của Nam.
- Tên này sẽ là người đầu tiên.
- KHÔNG. ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY.
My thét lên chạy lại nhưng muộn rồi.
*ĐOÀNG*
Tiếng súng vang trời, Nam ngã khụy xuống và bây giờ mới ngước mặt nhìn My, miệng nhoẻn miệng cười, nói:
- My ! Anh yêu em lắm ! Từ nay anh sẽ không còn được bên em nữa rồi. Em nhớ phải chăm sóc mình thật tốt nhé.
- Không, Nam, anh sẽ không sao đâu Nam.
-Anh muốn nói với em điều này từ rất lâu rồi.
- Bây giờ anh nói đi.
- LÀM... VỢ... ANH... NHÉ.
- Em đồng ý.
Nói đến đây, nước mắt của My tuôn trào, còn Nam thì đã buông xuôi.
- NAMMMMMMM.....- My khóc lớn gọi tên Nam.
- Xong một tên, tên thứ 2 sẽ, là tên này.
Ông ta tiếp tục chĩa súng vào Kiệt.
*ĐOÀNG*
Cũng giống như My, Phương chạy lại ôm lấy Kiệt.
- Phương ! Em đến rồi ! Anh cứ nghĩ em sẽ bỏ mặc anh.
- Em không bỏ mặc anh đâu, Kiệt.
- Em chấp nhận tha lỗi cho anh sao ?
- Em đã tha lỗi cho anh từ 3 năm trước rồi.
- Vậy là anh yên tâm ra đi rồi. Em hãy hứa với anh, sau này không còn anh bên cạnh em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhớ không ?
- Anh đừng làm em sợ mà Kiệt. Anh sẽ không sao đâu mà. Em không thể sống mà thiếu anh đâu Kiệt à.
- Vậy em đồng ý làm vợ anh không ?
- Em đồng ý, em đồng ý.
Kiệt mỉm cười, nhắm mắt gục đầu vào lòng Phương. Phương oà khóc lớn.
*Bốp bốp*
Bỗng nhiên từ đâu phát ra tiếng vỗ tay, mọi người đều hướng mắt về người đàn ông tầm 50 tuổi đang bước đến.
- Thật là cảm động. Không ngờ tôi đã từng tuổi này lại chứng kiến một cảnh cảm động như vậy.
Ông ấy vừa nói dứt câu, người đàn ông đeo mặt nạ liền tháo mặt nạ ra. Thì ra tên Hoàng Khánh, còn mấy người đằng sau là đồng đội của Hoàng Khánh (Nói dị biết ai rồi he...Kkk)
- Ủa sao mọi người lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Phương ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn xuống tên đang nằm trong lòng mình đang cười khúc khích.
- À... Thì ra tất cả là do các người bày trò. Được lắm.
Phương bỏ mặc Kiệt đứng dậy, Kiệt cũng lòm còm bò dậy không quên lay tên Nam.
- Ê, hết phim rồi dậy đi.
My nhìn Nam đang nhoẻn miệng cười. My làm mặt giận bỏ mặc tên Nam nằm đấy đi đến chỗ của ba cô kia.
- Các người nghĩ chúng tôi là mấy con ngốc sao ?- My bực bội.
- Thôi nào vợ, chỉ là đùa thoii mà. Nhờ vậy mới biết em yêu anh nhiều như vậy.- Nam lại vuốt ve My.
- Vậy là những câu nói lúc nãy chỉ là đùa !?
- Không. Những câu đó là thật.
Nam và ba tên kia đồng loạt quỳ xuống trước mặt bốn cô gái, móc trong túi ra bốn chiếc nhẫn và cùng nói:
- LÀM VỢ ANH NHÉ.
Bốn cô nhìn nhau rồi thống nhất ý kiến đó là:
- EM ĐỒNG Ý.






_____________________________

Vài ngày sau, đám cưới của bốn cặp được diễn ra linh đình trước sự chứng kiến của các gia đình và chúa Jêsus.









------------HẾT------------
- Vậy là end ời nên viết ngoại truyện hông ta mb cho xin ý kiến đi ta : ((
- Tính xong truyện này au viết truyện tiếp mb ủng hộ không ??

TỨ ĐẠI TIỂU THƯ VÀ 4 CHÀNG THIẾU GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ