Source: uruhiko_kpop
. : .
"Oaaaa!!" Hai anh em út và áp út nắm tay nhau nhảy tưng tưng dưới quầy mua vé (vì tụi nhỏ hơi thấp ấy mà) chờ anh cả đang xếp hàng tới, giọng nói ngọng nghịu đậm chất trẻ con không ngừng reo hò trong hưng phấn, "Bự quá bự quá! Tào lượn kìa! Đu quay kìaa!!"
Hoseok ngồi xổm xuống trông chừng, tránh để đập đầu vào quầy vé phía trên, ánh mắt nhìn hai đứa em tràn đầy ý cười, "Sao nào? Thích không?"
Lớn nhỏ đồng thanh hét lớn: "Thích ạ!!"
Namjoon lại để ý thấy thành viên còn lại của hội em út - Park Jimin, hiện đang ngồi cạnh anh trên bậu xi-măng gần đó có vẻ chẳng hào hứng mấy, dù ban nãy vẫn còn loi nhoi theo chân cậu bạn cùng tuổi quậy phá chạy nhảy lung tung. Anh nhướn mày cúi đầu hỏi han, "Jiminie sao thế? Trông em không được ổn lắm."
Jimin lắc lắc quả đầu nhỏ, giọng nói hơi run, "D-Dạ hong... hong có gì..."
Run thế này, sắc mặt còn kém như vậy, nói không có gì thì ai mà tin nổi chứ, "Jiminie ngoan, nói anh nghe, em sao vậy?"
Yoongi đứng ở cổng công viên xa xa giữ hành lí nhận ra tình hình có gì đó không đúng, bèn tay xách nách mang đi đến nơi Jimin và Namjoon đang nghỉ chân.
"Chuyện gì vậy nè? Sao Jimjim mắt rưng rưng rồi?"
"Ư..." Jimin nghe anh lớn nói thế thì không nhịn nổi nữa, khóc lớn, "Huhu... anh ơi, em sợ, hức..."
Seokjin đang chờ mua vé, nghe tiếng khóc của em nhỏ cũng hoảng hốt bỏ hàng mà chạy đến chỗ em, "Mấy thằng kia, đứa nào chọc Minie của anh khóc hả?!"
Namjoon và Yoongi rất oan ức chịu trận từ anh cả.
Hoseok phát hiện có biến, kéo hai cu cậu đang phấn khích kia theo sau anh cả trở về hội họp với anh em. Taehyung và Jungkook đang rất vui vẻ, thấy anh nhỏ của hội em út khóc thì cũng im lặng hẳn đi, hiển nhiên là cảm thấy lo lắng.
Anh cả đến nơi liền khom người dang rộng hai tay để em nhỏ sà vào lòng mình. Jimin chạy tới ôm chặt lấy cổ anh, rấm rứt khóc, "T-Tàu lượn, c-cao, n-nhanh... em s-sợ, hức..."
"Ừ ừ, Minie ngoan ngoan, nếu sợ thì mình không chơi tàu lượn nhé?" Anh dùng bàn tay to ấm vỗ về lưng em, dịu dàng trấn an, "Để Yoongi và Namjoon dẫn cu Tae và cu Kook chơi tàu, còn anh và Hoseok dẫn em đi vòng quay BT21, được không nè?"
"Oaa!" Jimin lắc đầu khóc to hơn, "Đừng để Taetae Gukguk lên đó mà!! Huhu!"
Nói xong thì dụi mặt vào áo anh lớn lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu giương đôi mắt đỏ hoe dáo dác tìm hai bạn quậy của mình ["bạn quậy" sáng tạo từ "bạn nhậu" á :vv]. Thấy hai đứa đang đứng gần đó ôm hai bên chân anh Hoseok mà nhìn, Jimin nhanh chóng chạy tới níu chặt lấy bàn tay, "Không cho Taetae đi đâu! Không cho Gukguk đi đâu!!"
Con nít thường rất dễ ảnh hưởng đến nhau, thế là bốn người anh lớn lại đau đầu dỗ dành ba cu cậu đang khóc nhè.
"Hức, Taetae hong đi, Jimjim đừng khóc nữa mà huhu!"
"Hong đi, hong đi, huhu..."
Seokjin ra hiệu cho Namjoon đi xếp hàng lại để mua vé, còn mình và Yoongi cùng với Hoseok ở lại dỗ em. Anh bế Jimin lên, lau lau khoé mắt be bé đã ướt lệ, "Nào nào, đừng khóc, chúng ta còn rất nhiều trò chơi mà, mấy đứa lo khóc làm sao mà chơi đây?"
Yoongi ôm Taehyung trong lòng mà thở dài, quyết định đánh một đòn chí mạng, "Còn khóc là không có bánh kẹo gì nữa hết nhé."
Jungkook đang chui rúc vào lồng ngực anh Hoseok ngay lập tức mím môi rấm rứt, tương tự với Jimin. Taehyung nghe xong ngược lại còn khóc rống to hơn, "Huhu, đã hong được chơi còn hong được ăn! Huhuhu!"
Yoongi co rút khoé môi, coi như bó tay với tư duy của cu cậu đang ôm cổ mình mà khóc, "Anh muốn quăng nhóc xuống đất ghê."
"Ahuhu, bạo lực chẻ emmm, huhu!"
Yoongi: "..."
Hoseok nhìn tình cảnh xung quanh, vừa vuốt lưng em út vừa suy nghĩ cách an ủi mấy đứa nhỏ nhà mình. Thôi thì vào cổng rồi mua mấy món đồ nho nhỏ dễ thương cho tụi nhóc vậy.
Namjoon rất nhanh trở lại với bảy tấm vé, miệng thì càu nhàu, "Tưởng treo biển giảm giá sốc là lừa được bố mày à, hoang tưởng!"
Seokjin vừa xoa đầu Jimin vừa hỏi: "Gì nữa?"
"Quầy vé nó bảo vé vào cổng giảm giá sốc 49% anh ạ, tính sơ sơ là còn 3300₩, trong khi vé trọn gói là 4999₩, nghe tức cười không cơ?" Namjoon cất tiền thối vào ví trong khi trả lời anh cả.
Seokjin: "Rồi chú mua vé gì?"
Namjoon: "Tất nhiên là vé trọn gói, nếu tính cả tiền vé vào cổng đã giảm giá cộng với vé trò chơi thì vé trọn gói vẫn ngon hơn chán."
Seokjin: "Thế có coi bảng giá vé dành cho trẻ em chưa?"
Namjoon: "..."
Biết ngay mà, Seokjin thầm than nhìn trời. Cái độ xui này không phải là chuyện anh bước nhầm chân ra khỏi cửa có thể định đoạt. Này chắc phải là đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái mà còn giẫm thêm một bãi phân chó thì nó mới xui như thế.
"Đi đổi thử đi." Yoongi chẳng còn gì để nói.
Namjoon nghe lời chạy đi.
. tbc .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series][BTS] Một gia đình có bảy anh em
FanfictionOneshot hoặc [?]shot ngẫu hứng. Nguồn cảm hứng từ bất cứ đâu. Không ngược, không SE, không BE. Chỉ toàn mật ong và kẹo ngọt. Không có couple. Mỗi shot là một câu chuyện riêng, không hề liên quan đến nhau. Truyện sẽ hoàn thành khi nào tôi ngừng viết...