II

1K 90 6
                                    

Source: uruhiko_kpop twitter

Nội dung truyện dựa trên ảnh vẽ.

. : .

"Taehyung, Jimin, hai đứa trật tự chút đi!"

Một gia đình có bảy anh em. Bốn người anh lớn, ba đứa nhóc tì.

Lộn xộn.

Min Yoongi được giao nhiệm vụ trông chừng hai đứa em nhỏ quậy phá trong khi anh cả bận việc đã rời nhà từ sớm, còn Kim Namjoon vì trốn tránh phiền phức đã chuồn đến thư viện tự bao giờ. Nhiệm vụ của Jung Hoseok thì tương đối nhẹ nhàng, chỉ là thay tã, cho ăn rồi chơi đùa cùng bé út đáng yêu khi bé thức giấc.

Lúc này Hoseok vẫn nhàn nhã lắm, bởi Jungkook còn đang say giấc nồng. Yoongi lại phải chịu trận từ hai đứa nhóc loi choi kia, hết chạy chỗ này lại lượn chỗ khác, chơi mỗi món một chút, để mỗi món một chỗ. Trời ạ, anh chỉ dám nằm yên nhìn tụi nó lăng xăng đùa giỡn, sợ bước bừa cái thì lại ngã cho sấp mặt. Nằm một hồi lại giở chứng ham ngủ, đôi mắt tam giác cứ díp lại, díp lại, rồi không chống đỡ nổi nữa, anh lăn ra ngủ mất. Ngủ rồi vẫn còn nhăn mặt, bởi tiếng ồn rất mực "êm tai" cứ dội thẳng vào màng nhĩ, chẳng thể nào ngủ sâu.

"Taehyung, Jimin, hai đứa trật tự chút đi!"

Tiếng gắt của người anh lớn không làm hai nhóc con im lặng được bao lâu, nhưng là giấc của anh có thể đi sâu thêm một chút.

.

Khi Hoseok bế đứa út ra thì chỉ còn một mình Taetae đang chơi với con xe hơi màu đỏ của mình, còn Mochi chơi mệt nghỉ đã chui xuống dưới cánh tay của người anh thứ ngủ ngon lành. Thả Kookie vào chiếc xe tập đi, anh bước vào bếp dọn dẹp một chút rồi vào phòng xử lý đống bài tập về nhà. Hoseok khá yên tâm khi để Kookie ở ngoài đó cùng với Taetae, bởi tuy rằng nghịch ngợm có thừa nhưng cậu nhóc lại rất để ý đến xung quanh. Vắng mặt một lúc, hẳn sẽ không có chuyện gì.

"Mặc cho Taetae nhỏ áo giáp và... ta đa!"

Taehyung cầm bé doll đã được mặc "áo giáp" bằng giấy, vẻ mặt đầy tự hào mà đưa cao lên.

"Bay!"

Cả chiếc xe và búp bê đều bay, rồi ngang nhiên hạ cánh trên người của ông anh khó ở. Út cưng nghe anh trai nhỏ hô, tay cầm thanh bánh xốp mềm đang ăn dở huơ huơ, hưng phấn nương theo xe tập đi mà chạy tới. Vô tình va vào chân người anh lớn, đau điếng.

"A...?"

Jimin nằm trong vòng tay Yoongi cũng bị hai đứa siêu quậy kia quấy cho tỉnh. Anh nhẹ nhàng dỗ dành một chút, dễ dàng dẫn em trở về với giấc ngủ.

"Aizz..."

Cơn buồn ngủ hiển nhiên vẫn còn đó, cái đau nhỏ tí rồi cũng qua đi, mộng lại tìm đến. Yoongi ngủ rất say, đến mức cậu em tác quái trên thân mình cũng không hề phản ứng.

.

Hoseok thanh toán hết xấp bài tập cũng đã là hai tiếng sau. Anh đẩy cửa phòng, dỏng tai nghe ngóng. Có chút lạ, sao lại im ắng đến thế?

À, thì ra là ngủ hết rồi.

Taehyung bon chen nằm gần Jimin ngủ đến không biết trời trăng mây gió với cái bụng phơi ra giữa phòng, tay vẫn cầm chặt bé cưng của mình. Jungkook thì dựa vào lưng ghế xe tập đi, ngủ há miệng chảy cả dãi, chốc chốc lại đưa tay lên mút mút, vô cùng đáng yêu. Hoseok chậm rãi bước đến, bế bé út lên, rồi lại không nhịn được phì cười với bãi chiến trường trên người Yoongi.

Tiếng cười khúc khích thành công đánh thức Min Yoongi vì ngủ quá lâu nên bắt đầu dần tỉnh lại. Vừa nhổm người lên một chút, miệng đã văng ra mấy lời khó chịu: "Cái quái gì...?!"

Một chiếc xe nhỏ yên vị trên vai anh. Dọc theo phần hông, vài quả hạt dẻ đồ chơi được dùng để đánh dấu đường đi. Sản phẩm này, ngoài tay Taehyung thì còn ai chứ.

Phủi hết xuống đất, anh từ từ dịch người, tránh đánh thức hai em nhỏ đang say giấc. Lại nhìn quanh phòng khách, anh không khỏi chán nản. Chúa ơi, bừa bộn chết đi được. Nghĩ đến việc phải dọn hết căn phòng như vừa trải qua một trận thiên tai là anh đã thấy mệt rồi. Chúng bây đấy, toàn hại anh thôi.

Thế nhưng khoé môi anh bất giác nhếch lên một đường cong nhẹ nhàng.

#2B8T7S136

[Series][BTS] Một gia đình có bảy anh emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ