Anh ta khóc. Đúng vậy! Là khóc đấy ! Với người con trai cứng rắn như vậy. Họ bảo "Con trai chỉ khóc với người con gái họ yêu thương nhất". Anh ta yêu thật rồi.
Cậu ấy nhắn tin cho tôi. Biệt hiệu vẫn như vậy.
" Em gặp anh được không ?"
" Làm gì ?"
"Anh cần gặp"
" Thôi được đợi tôi 5 phút"
" Ở bờ sông nhé"
Rồi cả hai đến nơi đã hẹn. Tôi thấy được đôi mắt anh hơi sưng. Anh nhìn thấy tôi chạy nhanh đến ôm chầm lấy, rất chặt, đến mức muốn ngạt. Tôi gỡ tay anh ra rồi bỏ đi. Anh kéo tôi lại. Tôi lại bỏ đi lần nữa.
TÔI YÊU EM - Anh ta hét lên.
Tôi giật mình đứng khựng lại. Anh ta chạy đến ôm chầm lấy tôi.
"Xin đừng bỏ anh" Anh ôm tôi vừa khóc vừa nói
Tôi thật sự yêu anh. Tôi trong phút ấy quay lưng lại mà ôm chặt anh.
"Anh thật sự cần em"
Tôi khóc! Tôi chẳng cần lý do nào hơn. Anh ấy yêu tôi là thật. Anh ấy cần tôi. Trong thế gian bộn bề này có người yêu thương tôi, cần tôi thật lòng.
Cả hai đứa ôm nhau mà khóc. Khóc đến gần cả tiếng. Giữa không gian yên tĩnh của sông Hàn. Rồi anh cũng không khóc nữa mà xoa đầu tôi.
"Nào! Ngoan nín nào"
" Anh đưa em về nhé "
" Ngoan nào! Anh thương"
Vài câu khiến tôi khóc to hơn nữa. Nhưng rồi cũng dần nín lại mà đi về.
Anh mang bảo hiểm cho tôi. Anh đưa tôi về." Thế từ bây giờ em là của anh rồi đấy nhé !" Anh nói với tôi lúc đang đi
Tôi không hiểu vì sao lại khóc. Áp mặt vào lưng anh.
Thế là chúng tôi yêu nhau. Thật hạnh phúc khi có anh ấy bên cạnh. Cảm ơn khi cho tôi gặp anh . Tôi yêu anh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung × Fangirl]Ngốc à .Anh Yêu Em
FanfictionNgười đang đọc dòng này ơi. Ừ bạn đó chính bạn đó. Đọc xong thì nhớ fl với sao cho tui đêy ~~~