11. Quá khứ #2

998 57 0
                                    

Và hai người ấy cứ thế thân nhau hơn.
Đi đâu cũng có nhau, cứ như hình với bóng. Nghĩ về nhau nhiều hơn.

Hôm nọ đi sở thú đi ngang qua con rùa cô kéo anh lại bảo:
Anh xem này con rùa này giống y hệt anh - Ahn háo hức nói

Hể? Anh giống con rùa chỗ nào chứ - Yoongi ấm ức nói

Em thích thế liu liu - Ahn trêu ghẹo anh

Đi thêm nữa anh thấy thỏ và Koala lại kéo Ahn lại nói :
Kìa em em nhìn kìa chúng giống em chưa

Sao em lại giống chúng chứ - Ahn phùng má hờn dỗi

Vì chúng đều bé nhỏ và lùn tịt như em vậy
Đi chung với em có khi mọi người nghĩ chúng mình là cha con không chừng haha - Yoongi nói rồi chạy. Vừa chạy vừa cười

Ya! Cái tên kia đứng lại đó - Ahn dí theo anh

Và sau đó là muôn vàn những câu truyện trời ơi đất hỡi giữa hai con người ấy nữa

Và đúng như tôi nghĩ họ gặp nhau không phải tình cờ. Họ gặp nhau vì "duyên phận". Họ chính thức hẹn hò

Và chuyện tình đẹp bắt đầu.

            (Những chuyện lặt vặt)
{Anh chuyên bóng rỗ và lại rất giỏi nên luôn luôn nhận được những giải thưởng mà người khác cố mãi không được.
Cô thấy thế nên nói với anh : "anh này, anh sướng thật đấy. Anh có được những gì người ta muốn mãi mà không được đấy"

Anh im lặng một lúc rồi nói:
"À chuyện bóng rỗ đấy à. Anh còn tưởng em đang nói bản thân mình đấy"

Khoảnh khắc ấy cô hạnh phúc như muốn bay vút lên tận trời mây ôm chầm lấy anh}

Và vô vàn những câu chuyện đùa đáng yêu nữa của  họ.............

Mối tình họ rất đẹp cho đến khi sóng gió bắt đầu, khi ba anh ngăn cản. Ba anh buộc cả hai người họ chia xa. Tình cảm cứ thế bắt buộc nhạt dần, nhạt dần. Mà người ta bảo tình cảm khi nhạt dần chả còn là gì cả chỉ là bạn đang cố gắng không chấp nhận sự thật đau lòng thôi.

Hết vết thương lòng này đến vết thương lòng khác cứ thế lấp lên lên nhau. Họ là con người mà họ biết đau chứ cả hai vẫn cứ thế dù đau đến không thở được. Trái tim họ cứ như bị ai đó bóp nát vậy. Bóp nát đến mức thối rữa.

Có hôm cô ngồi dưới mưa khóc thét, la cháy cả cổ họng, quằn quại đến mức người khác nhìn thấy mà xót thương. Anh vẫn đứng một góc xa nào đó nhìn người con gái mình yêu thương đau đớn. Nhưng anh khác gì chứ ,nhìn cô như vậy cô đau 1 anh đau 10. Cứ như thế...
Ahn cô đôi khi thích trời mưa lắm vì khi mưa con người ta có thế hoà mình vào nó. Khóc la thảm thiết cũng không ai nghe và....u ám như tâm hồn cô vậy
Nhưng đôi khi cô ghét mưa lắm. Ghét đến thấu xương. Anh và cô gặp nhau vào ngày sắp mưa đừng nói xa nhau vào ngày mưa nhé. Nó đáng sợ lắm.!
Con người cô lạ lắm không nhất định. Nên số lượng người hiểu được cô...ít lắm

Đương nhiên cô không biết anh xa lánh cô vì gia đình ép buộc. Cô cứ nghĩ anh...chính anh chán ghét cô.
Tôi khuyên khi yêu đừng ngồi đấy mà nghĩ. Nghĩ là anh ta còn yêu tôi không? Nghĩ là anh ta yêu mình chứ?
ĐỪNG... bạn sẽ chẳng biết gì khi đứng yên ở một khía cạnh nào đâu !

Và...sau tất cả những vết thương tâm hồn ấy, sự giành lấy thứ gọi là tình yêu ấy bắt buộc phải kết thúc dù có cố hơn nữa thì cũng chả được gì !

Hôm ấy, cái ngày họ chia xa mưa to lắm! Mưa như muốn xoá bỏ tất cả, như muốn trút xuống nỗi đau của họ.
Ahn vừa hận vừa thương ông trời.
Hận ông sao lại đối sử như thế với họ chứ? Họ làm gì sai ?
Nhưng theo tôi những cuộc tình như vậy không sai! Họ yêu đúng thời điểm đấy! Đúng nghĩa tình yêu đấy! Nhưng.....lại nhầm người mất rồi.
Thương ông vì hiểu lòng cô hiểu được khi nào cô buồn thì trút mưa. Tiếng mưa như muốn xé nát bầu trời. Tiếng mưa như khóc cùng cô. Vẫn như thế ngồi ở một khóc nào đó tối khóc thảm thiết. Nhưng ngày mai sẽ khác hôm nay cô khóc lóc thảm thiết, đập phá mọi thứ, cô như điên loạn rồi. Nhưng thế cũng tốt cứ điên lên đập phá đi rồi ngày mai sẽ khác, nhất định sẽ khác

Kể từ đó câu nói:
"Cô gái à, dù có chuyện gì xảy ra
Thì nhất định cũng không được khóc nhé"
như in sâu vào tâm chí cô. Cô như đá vậy. Cả cười cũng ít.

Buồn cười nhỉ tình yêu thay đổi con người nhiều quá. Hòn đá cũng trở nên yếu đuối vì tình yêu. Theo tôi thì "tình yêu là thứ khiến con người ta yếu đuối dù là đá"  vì vậy tôi ghét yêu lắm.

Sau tất cả, họ...hai con người xa lạ yêu thương nhau rồi lại trở thành hai con người xa lạ. Nó như vòng tuần hoàn không hồi kết vậy. Tốt nhất nếu không muốn đi vào vòng tuần hoàn không có điểm dừng này thì đừng"yêu"nhanh quá!

Anh vẫn còn yêu cô. Không thay đổi tí nào cả. Muốn quay lại. Muốn nối lại tình cảm. Muốn được như xưa. Nhưng tình yêu đỗ vỡ cũng như hất một ca nước xuống đất. Không thể lấy lại được. Tình cảm vẫn còn nhưng người thì không. Sau những tổn thương tâm lý cô trở về Hàn quay lại đây mà trở thành con người khác. Cứng rắng hơn.

Nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Bên trong cô vẫn là một con người thèm khát sự yêu thương, quan tâm lắm. Nhưng tôi tin tình yêu sẽ mỉm cười với cô ấy mà thôi.

____________end hồi ức_______________

Chào mọi người hôm nay An viết tâm trạng nhỉ ? Vì sáng vừa mở điện thoại thấy tin nhắn
"An à chúng ta chỉ nên làm bạn" dù chả là gì của nhau luôn cơ -.-
Nên thôi tâm trạng tí

Với lại có người hỏi sao An không share thật nhiều hay tag để truyện nổi thì An xin nói luôn An viết truyện không để nổi nhờ cách làm đó. Nếu thấy hay mọi người có thể tìm đọc . Hoặc có chap chả ai đọc cả cũng không sao. An viết truyện như một niềm vui thôi. Thói quen !chả là gì quá to tác đâu^^

[Taehyung × Fangirl]Ngốc à .Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ