"Seok Jin, vai bọn em không rộng bằng vai anh,nhưng sáu người bọn em cộng lại gánh cả bầu trời cho anh cũng được""Anh ơi, mệt không? Tựa vào vai bọn em này"
"Anh,anh cứ ngủ đi, bão giông phía trước có bọn em thay anh chỗng đỡ. Anh của bọn em rất tuyệt, là chỗ dựa của bọn em. Anh!! Bọn em thương anh lắm!"
"Cười được thì sao phải khóc? Có thể vui vì sao lại phải buồn? Bên anh còn có chúng em, có cả ARMY nữa, ngủ đi anh, ngày mai trời lại xanh thôi"
-------------------
Anh, hôm nay hãy khóc đi!
Sẽ ổn thôi, ổn thôi anh ạ. Chắc chắn bà anh sẽ ở trên thiêng đường và dõi theo anhMọi người sẽ ở bên cạnh anh tiếp sức mạnh cho anh. Seok Jin kiên cường lắm! Rồi anh sẽ đứng lên, lạc quan và cố gắng hơn nữa, Seok Jin sẽ không muốn bà ở thiên đường thấy mình buồn đâu nhỉ ?
Rồi anh sẽ ổn thôi!
Anh nhỉ?
_______________________Sau mỗi lần như vậy không hiểu sao An lại tổn thương tâm lý nữa :(
Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng nhỉ?
Suy nghĩ lạc quan thì mọi thứ mới lạc quan!
Ngày mai trời lại xanh thôiEm yêu anh lắm Seok Jin à
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung × Fangirl]Ngốc à .Anh Yêu Em
FanfictionNgười đang đọc dòng này ơi. Ừ bạn đó chính bạn đó. Đọc xong thì nhớ fl với sao cho tui đêy ~~~