Chương 7

1.5K 45 4
                                    

Năm con ngựa chạy nhanh ra khỏi cửa thành nam, thẳng tới ngoại ô.

Ở giữa là một con ngựa màu trắng, cổ ngẩng cao, hình thể tuấn mỹ, là ngựa quý khó được. Không chỉ có ngựa xinh đẹp, mà kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng có phong cách hơn người, xinh đẹp vô cùng.

Ngườii này dĩ nhiên chính là Lâm Đàm rồi.

Bốn người còn lại đều cưỡi ngựa khỏe màu đen, lông ngựa lóe sáng, bốn chân mạnh mẽ, nhìn qua hết sức dễ xem, tướng mạo, vẻ mặt của bốn người trên lưng ngựa đều có nét riêng. Người trung niên theo sát ở bên cạnh Lâm Đàm thì thon gầy, người này chính là người mà Lâm Đàm xưng là Lương thúc, họ Lương tên Đống, là vị cao thủ võ lâm. Ngoài ra đều là thanh niên dáng người khôi ngô, vạm vỡ uy mãnh, là hộ vệ Lâm gia, tên Lâu Phương, Lâu Chương và Lâu Lan.

"Cũng không biết Tô tiên sinh bị thương thế nào, chúng ta mau chút đi!" Lâm Đàm nói to, chỉ ngại con ngựa chạy chậm.

"Giục ngựa bay nhanh, cho dù là trên đất bằng phẳng rộng rãi, cũng có nguy hiểm." Giọng điệu Lương Đống bình thản, trong lời nói lại chứa ý khuyến cáo, "Dù thuật cởi ngựa cao siêu, cũng cần luôn cẩn thận để ý, nếu không, sẽ không an toàn."

Lâm Đàm vui lên trong lòng, "Lương thúc là đang nhắc nhở ta. Hắn rõ ràng muốn nói, thuật cởi ngựa của ngươi không mấy giỏi, địa thế nơi này lại không tốt, cao thấp bất bình, cưỡi nhanh vậy làm cái gì? Rất nguy hiểm có biết hay không? Lương thúc à, ý của thúc ta hiểu, tình của thúc ta cũng nhận, nhưng thúc lại không nói rõ là không cho ta chạy nhanh. Vậy ta liền tiết kiệm chút chuyện, làm như không nghe thấy rồi, hì hì."

Lâm Đàm phóng ngựa bay nhanh, vọt tới phía trước nhất.

Lương Đống cau mày, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, theo sát bên cạnh Lâm Đàm.

Đoàn người rất nhanh tới trước khách điếm Đồng Phúc mà Tô sư gia tạm thời nương thân.

"Đại công tử, Lương gia, ba vị tráng sĩ." Trong khách điếm có một ông lão khoảng sáu mươi tuổi đi ra, tự mình đến dắt ngựa cho Lâm Đàm, "Đại công tử, Lương gia, Tô sư gia được hương dân gần đây phát hiện giúp đưa tới, lão hủ thấy Tô sư gia bị thương, vừa cho người đến nha môn báo án, vừa mau thay hắn mời đại phu, may mắn thương thế cũng không đáng lo, đại phu băng vết thương cho hắn xong liền đi, nói không cần lo lắng."

"Thương lão bản có lòng." Lâm Đàm khách sáo cảm tạ ông.

Thương lão bản hết sức khiêm tốn khách sáo, "Lâm đại nhân thanh liêm như gương sáng, năm trước ta bị bọn vô lại lường gạt, may mắn nhờ vào Lâm đại nhân chủ trì công đạo, lão cảm kích vô cùng. Bây giờ giúp Tô sư gia chính là báo đáp Lâm đại nhân, không phải là bổn phận của ta sao?"

Lâm Đàm lại khen ngợi Thương lão bản mấy câu, sắc mặt Thương lão bản vui mừng, luôn nói không có gì.

Trước cửa khách điếm có chiếc xe ngựa dừng đó, bánh xe màu đen, sườn xe bằng gỗ thiệt, tạo hình tuyệt đẹp, cửa sổ nhỏ nhắn xinh xắn hai bên buồng xe được mở ra, tranh hoa điểu điêu khắc chung quanh trông rất sống động, giống như đúc, sức sống dồi dào, trước xe có treo màn gấm đỏ thắm viền chỉ váng, trong sựẻ tráng lệ lại lộ ra vẻ phong tình uyển chuyển hàm xúc phong lưu của Giang Nam.

Kiều Nữ Lâm Gia - Xuân Ôn Nhất TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ